họ. Ở đây vàng rẻ như gang, ngọc lục bảo, hồng thạch, kim cương, sa phia
nhiều như sỏi trên bờ biển.
Nếu cái chuyện công giáo mà đúng, anh tự nhủ, thì có lẽ những chuyện
còn lại cũng đúng. Về sự giàu có ấy. Đúng. Nhưng mình được vũ trang và
được quay về tàu Erasmus, đứng sau khẩu pháo của nó sớm chừng nào tốt
chừng ấy.
Anh ăn ngấu nghiến , mặc quần áo, đứng lắc lư, thấy mình lạc lõng như
anh luôn cảm thấy khi ở trên bờ. Đôi ủng của anh đã mất. Anh đi ra cửa,
người hơi lảo đảo, một tay đưa ra phía trước để giữ thăng bằng, nhưng
những thanh gỗ vuông mỏng không chịu được sức nặng của anh, chúng
lung lay, giấy rách ra. Anh thẳng người lên. Người đàn bà đứng ngây ngoài
hành lang ngước mắt nhìn anh trân trân.
"Tôi xin lỗi" , anh nói, lúng túng lạ lùng về sự vụng về của mình. Sự trong
trắng của căn phòng bị hoen ố đi chút ít.
"Giày của tôi đâu?"
Người đàn bà nhìn anh ngơ ngác. Anh kiên nhẫn hỏi lại bằng cử chỉ. Bà ta
rẽ vào một lối nhỏ, quỳ xuống và kéo một cánh cửa gỗ khác, ra hiệu gọi
anh. Có tiếng người nói ở gần và tiếng nước chảy. Anh đi qua cửa và thấy
mình ở trong một phòng khác, gần như không có đồ đạc gì. Phòng này mở
ra một hàng hiên có những bậc dẫn tới khu vườn nhỏ có tường cao bao
quanh. Bên cạnh lối vào chính này có hai người đàn bà già, ba đứa trẻ mặc
áo dài màu đỏ tươi và một ông già rõ ràng là người làm vườn, tay cầm cào
cỏ. Ngay lập tức tất cả đều cúi chào trịnh trọng, đầu cúi thấp.
Blackthorne ngạc nhiên thấy ông già gần như trần truồng, chỉ có một cái
khố nhỏ xíu hầu như không che nổi chỗ kín của mình.
"Xin chào", anh nói với họ.
Họ đứng bất động, đầu vẫn cúi.
Bàng hoàng, anh nhìn họ, rồi cúi chào một cách vụng về. Tất cả đều thẳng
người lên và mỉm cười với anh. Ông già cúi chào một lần nữa và quay lại
làm việc trong vườn. Lũ trẻ nhìn anh chằm chằm rồi cười và chạy tóe đi.
Người đàn bà già biến vào tít sâu trong nhà. Nhưng anh vẫn cảm thấy cặp
mắt họ dõi nhìn anh.