Như một thiên thần trả thù, Alvito giơ cây thánh giá lên một cái khiên
trước mặt.
"Nhân danh Chúa, hãy im đi và vâng lời, nếu không ngươi sẽ bị rút phép
thông công! Bắt lấy hắn và lột quần áo hắn ra!"
Những người khác sực tỉnh và tiến lên, nhưng Joseph chồm dậy. Một lưỡi
dao xuất hiện trong tay anh ta dưới chiếc áo dài. Anh ta dựa lưng vào
tường. Mọi người sững lại. Trừ đạo hữu Michael. Michael tiến lên chậm
chạp và bình tĩnh, tay anh ta giơ ra.
"Xin đưa cho tôi lưỡi dao, người anh em", anh ta nói nhẹ nhàng.
"Không. Xin tha lỗi cho tôi."
"Vậy thì hãy cầu nguyện cho tôi đi, người anh em."
Michael lặng lẽ tiến lên lấy vũ khí.
Joseph lùi lại mấy bước, rồi sẵn sàng lao vào.
"Tha lỗi cho tôi, Michael."
Michael tiếp tục tiến.
"Michael, dừng lại! Để mặc anh ta." Alvito ra lệnh. Michael tuân lệnh, chỉ
còn cách lưỡi dao vung lên có vài
"Inh."
Sau đó Alvito nói, mặt ông ta xám ngoét:
"Chúa hãy thương xót lấy ngươi, Joseph. Ngươi đã bị rút phép thông
công. Quỷ Satan đã nhập hồn ngươi trên mặt đất này, cũng như nó sẽ nhập
hồn ngươi sau khi ngươi chết. Hãy cút ngay!"
"Tôi không chấp nhận Chúa Cơ đốc! Tôi là người Nhật Bản - Tôi là Thần
đạo. Bây giờ linh hồn tôi là của tôi. Tôi không sợ", Joseph hét lên.
"Phải, chúng ta có niềm tự hào - không giống như lũ rợ mọi. Ngay cả
nông dân của chúng ta cũng không phải là rợ mọi."
Alvito long trọng làm dấu thánh giá, như để che chở cho tất cả mọi người
và quay lưng lại lưỡi dao không hề sợ hãi.
"Các đạo hữu, chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Qủy Satan đang ở giữa
chúng ta."
Những người khác cũng đã quay đi, nhiều người buồn bã, một số vẫn còn
choáng váng. Chỉ Michael vẫn đứng y nguyên tại chỗ, đăm đăm nhìn