"Ông biết điều đó, phải không ông? Nếu họ đứng lên liên minh với Ishido,
tất cả các Daimyo theo Cơ đốc sẽ đứng về phía ông ấy. Vậy ta phải thua.
Hai mươi Samurai chống lại một của ta. Neh?"
"Vâng."
"Kế hoạch của họ là gì? Khi nào họ sẽ tấn công tôi?"
"Tôi không biết, thưa Đại nhân."
"Nếu biết, ông có nói với tôi không?"
"Có Vâng, có."
Ta ngờ lắm, Toranaga nghĩ, ông nhìn vào đêm, nỗi lo lắng dường như
đang nghiền nát ông. Cuối cùng phải là
"Bầu trời đỏ thắm" chăng, ông tự hỏi một cách vô vọng? Cuộc tấn công
ngu ngốc, chắc chắn sẽ thất bại,vào Kyoto?
Ông căm ghét chiếc lồng đầy tủi nhục mà ông đã ở trong. Giống như
Taiko và Goroda trước đó, ông phải tha thứ cho những thầy tu Cơ đốc bởi
vì những thầy tu này không thể tách khỏi những lái buôn Portugal như ruồi
với ngựa. Không có các thầy tu, không có thương mại. Thiện chí của họ làm
những người thương lượng và môi giới trong chiến dịch chiếc Black Ship là
rất quan trọng bởi vì họ nói ngôn ngữ của hai bên và được cả hai phía tin
tưởng và, nếu như các thầy tu bị cấm hoàn toàn ở vương triều này, thì tất cả
những người rợ sẽ ngoan ngoãn giong buồm bỏ đi. Không bao giờ quay trở
lại nữa. Ông nhớ lại có một lần Taiko đã cố tìm cách đuổi các tu sĩ đi nhưng
vẫn khuyến khích thương mại. Trong hai năm liền, không có Tầu Đen nữa.
Gián điệp đã báo cáo, vị tướng lĩnh khổng lồ của các cha cố ngồi giống như
một con nhện đen chứa đầy nọc độc ở Macao, đã ra lệnh chấm dứt buôn bán
để trả đũa Sắc lệnh trục xuất của Taiko, biết rằng cuối cùng Taiko cũng phải
nhún. Đến năm thứ ba, ông ta đã cúi mình trước điều không thể tránh khỏi
và mời các thầy tu trở lại, làm ngơ trước Sắc lệnh của chính mình, trước sự
phản phúc và dấy loạn mà các thầy tu đã ủng hộ.
Không thể trốn tránh thực tại đó, Toranaga nghĩ, không thể được. Ta
không tin những điều Anjin-san nói - rằng buôn bán cũng thiết yếu đối với
những người rợ như đối với chúng ta và tính tham lam của họ làm họ phải
buôn bán, bất kể chúng ta có làm gì đối với các thầy tu. Sự liều lĩnh.này quá