"Các ông chỉ gợi ý một phương hướng hành động? Tại sao ông không ra
lệnh cho họ?"
"Như cha Tổng giám mục nói, thưa Đại nhân, chúng tôi không thể ra lệnh
cho các Daimyo hoặc bất cứ..."
"A, nhưng ông có thể ra lệnh cho những người theo đạo của ông? Neh?"
"Vâng. Thưa Đại nhân."
"Ông có doạ khai trừ họ không?"
"Không, thưa Đại nhân."
"Tại sao?"
"Bởi vì họ không phạm phải một tội ác ghê gớm nào hết." Alvito nói
mạnh mẽ, như ông và Dell'Aqua đã đồng ý, nhưng lòng ông xốn xang và
ông ghét phải đưa những tin khủng khiếp, bây giờ lại còn tệ hại hơn nữa bởi
vì Chúa Harima, người chính thức được sở hữu Nagasaki, đã nói riêng với
họ là tất cả của cải lớn lao và ảnh hưởng của ông sẽ đưa cho Ishido.
"Xin Đại nhân tha lỗi cho, nhưng tôi không lập ra những luật lệ thần thánh
cũng như Đại nhân lập qui tắc cho võ sĩ đạo, con đường của các chiến binh.
Chúng tôi, chúng tôi phải chiều theo..."
"Ông làm cho một kẻ tội nghiệp phải bị ruồng bỏ vì một hành động tự
nhiên như chăn gối, nhưng khi hai người theo đạo của ông cư xử không
theo tự nhiên - phải, thậm chí còn phản nghịch nữa - khi ta cần sự giúp đỡ
của ông, sự giúp đỡ khẩn cấp - và ta là bạn của ông - thì ông lại chỉ
"Gợi ý." Ông hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, neh?"
"Tôi xin lỗi Chúa công. Xin tha lỗi cho tôi, nhưng..."
"Có lẽ ta sẽ không tha lỗi cho ông, Tsukku-san. Điều này đã được nói từ
trước: bây giờ mọi người đều phải chọn chỗ đứng", Toranaga nói.
"Tất nhiên chúng tôi đứng ở phía Đại nhân. Nhưng chúng tôi không thể ra
lệnh cho Chúa Kiyama hay Chúa Onoshi làm một điều..."
"May quá, tôi lại có thể ra lệnh cho những người theo đạo Cơ đốc của tôi."
"Thưa Đại nhân?"
"Tôi có thể ra lệnh thả Anjin-san. Với tàu của ông ấy. Với đại bác của ông
ấy."