"Xin Đại nhân hãy cẩn thận ông ta. Người hoa tiêu đó khôn ngoan quỷ
quái, nhưng ông ta là người dị giáo, một tên hải tặc, không thể tin..."
"Ở đây Anjin-san là Samurai và Hatamoto. Ở ngoài biển có lẽ ông ta là
hải tặc. Nếu ông ta là hải tặc, ông ta có thể lôi cuốn nhiều tên cướp biển và
wako về phía mình nhiều lắm. Cái gì một người nước ngoài làm ở trên biển
là việc riêng của ông ta, neh? Đó luôn luôn là chính sách của chúng tôi.
Neh?"
Alvito giữ yên lặng và làm đầu óc mình hoạt động. Không ai có thể lường
được cái anh chàng Ingeles này lại trở nên gần gũi với Toranaga như vậy.
"Hai vị Daimyo theo Cơ đốc giáo không cam kết gì, dù là bí mật nữa
sao?"
"Không, thưa Đại nhân. Chúng tôi đã cố gắng..."
"Không một thỏa hiệp nào hết?"
"Không, thưa Đại nhân..."
"Không mặc cả, không dàn xếp, không thỏa hiệp, không gì hết?"
"Không, thưa Đại nhân. Chúng tôi đã cố gắng dụ hoặc và thuyết phục. Xin
Đại nhân tin cho." Alvito biết đã mắc bẫy và ông đã để lộ chút ít thất vọng.
"Nếu đó là tôi thì, vâng. Tôi sẽ đe dọa rút phép thông công của họ, mặc dù
đó sẽ chỉ là một sự đe dọa vờ, bởi vì tôi không bao giờ thực hành triệt để,
trừ phi họ phạm phải một tội lỗi ghê gớm mà không sám hối, không xưng
tội. Nhưng cho dù chỉ là đe dọa thôi, cũng là sai lầm. Tôi sẽ bị nguyền rủa
suốt đời."
"Có phải ông nói nếu họ phạm vào tín điều của ông thì ông sẽ khai trừ họ
không?"
"Vâng. Nhưng tôi không nói điều đó có thể được sử dụng để đưa họ về
phía ngài, thưa Đại nhân. Xin tha lỗi, nhưng họ... họ hoàn toàn chống lại
Đại nhân lúc này. Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thực. Cả hai đều nói rất rõ,
cùng nhau và từng người một. Trước đức Chúa, tôi cầu cho họ thay đổi ý
kiến. Chung tôi xin.hứa với Đại nhân, chúng tôi sẽ cố gắng, cha Tổng giám
mục và tôi. Chúng tôi đã thực hiện lời hứa. Trước Chúa, chúng tôi đã thất
bại!"
"Vậy tôi sẽ thua", Toranaga nói.