có nên tung Anjin-san vào chiếc Black Ship và Nagasaki ngay lập tức
không?
Ta sẽ phải làm gì?
Không hơn bình thường. Hãy kiên nhẫn, hãy tìm sự hài hòa, hãy gạt bỏ tất
cả những ưu tư về Ta hay Người, Cái Sống hay Cái Chết, Sự Quên Lãng
hay Kiếp Sau, Hiện Nay hay Lúc Ấy, và hãy đẩy một chương trình hành
động. Chương trình gì, ông muốn hét to lên trong tuyệt vọng. Không có một
chương trình nào hết!
"Hai người đó đứng về phía kẻ thù thật sự, điều ấy làm ta buồn."
"Tôi thề là chúng tôi đã cố gắng; thưa Đại nhân."
Alvito nhìn ông thương cảm, ông thầy tu đã thấy được sự nặng nề trong
linh hồn của ông.
"Phải. Ta tin như vậy. Ta tin là ông và cha Tổng Giám mục đã giữ lời hứa
trang trọng của mình vì vậy ta sẽ giữ lời hứa của ta. Ông có thể bắt đầu xây
dựng nhà thờ của ông ở Yedo ngay lập tức. Đất đã được dành sẵn. Ta không
thể ngăn cấm các thầy tu và những người lông lá khác vào vương triều,
nhưng ít nhất ta cũng có thể không tiếp đón họ ở địa hạt của ta. Những rợ
mới cũng sẽ không được đón tiếp như vậy, nếu như họ có tới. Còn đối với
Anjin-san..." Toranaga nhún vai.
"Nhưng không biết bao lâu... ờ, đó là karma, neh?"
Alvito thầm hết sức cảm ơn Chúa vì ân xưng của Người trước sự ân xá đột
ngột này.
"Cám ơn Đại nhân", ông ta nói hầu như không thốt được nên lời.'"Tôi biết
Đại nhân sẽ không phải hối tiếc điều đó. Tôi cầu nguyện cho kẻ thù của Đại
nhân sẽ tan xác như trấu và Đại nhân sẽ gặt hái được những phần thưởng tự
trên trời."
"Tôi xin lỗi vì những lời lẽ gay gắt của tôi. Chúng đã được nói lên trong
lúc giận dữ. Có quá nhiều..."
Toranaga đứng dậy trầm ngâm
"Ông được phép của tôi làm khóa lễ ngày mai, ông bạn già."
"Cám ơn Đại nhân", Alvito nói, cúi chào rất thấp, lòng thấy thương cái
con người vốn uy nghi ấy.