"Đi săn? À phải, đó là một ý kiến hay. Cảm ơn con đã đề ra ý ấy, ờ, như
vậy sẽ rất tốt. Con hãy để tâm việc đó, À, tạm biệt... À mà, Tsukku-san
được lệnh của cha cho tổ chức một khóa lễ ngày mai. Tất cả những người
theo Cơ đốc giáo đều có thể đi. Con cũng đi."
"Thưa Đại nhân?"
"Ngày đầu năm mới, con sẽ trở thành người theo đạo Cơ đốc."
"Con?"
"Ừ. Theo tinh thần tự nguyện. Hãy nói riêng với Tsuku-san!"
"Thưa Đại nhân?"
Toranaga thúc giục:
"Con điếc đấy à? Con không hiểu nổi điều đơn giản nhất nữa hay sao?"
"Xin cha tha lỗi. Vâng, thưa cha. Con hiểu."
"Tốt." Toranaga lại chìm trong trạng thái lơ đãng, rồi bước đi lang thang,
vệ sĩ của ông lẽo đẽo theo. Tất cả các Samurai chào cứng người, nhưng ông
không để ý gì đến họ.
Một sĩ quan đến chỗ Naga, cũng lo âu như vậy.
"Chúa công của chúng ta có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết, Yoshinaka-san?" Naga nhìn lại cánh rừng thưa. Alvito
vừa đi tiến về phía cầu, chỉ có một Samurai đi cùng ông.
"Phải có điều gì xảy ra với Người."
"Tôi chưa bao giờ thấy Lãnh chúa Toranaga bước đi nặng nề như thế.
Chưa bao giờ. Họ nói là - họ nói là người thầy tu rợ mọi đó là một nhà phù
thủy, một người có ma thuật. Hẳn là ông ta nói ngôn ngữ của chúng ta quá
giỏi, neh? Liệu ông ấy có bỏ bùa cho Chúa công của chúng ta không?"
"Không. Không bao giờ. Cha tôi thì không bao giờ."
"Bọn mọi rợ làm cho xương sống tôi run lên, Naga-san. Ông có nghe nói
đến chuyện cãi nhau không - Tsukku-san và bọn của ông ta la thét và cãi
nhau như những người nông dân vô giáo dục?"
"Có Thật là tởm. Tôi chắc cái con người đó đã phá mất sự hài hòa của cha
tôi."
"Nếu ông biết ý kiến của tôi, thì một mũi tên vào cổ tên thầy tu đó sẽ tránh
được cho chủ chúng ta nhiều chuyện phiền hà."