được khai phá của Hôkaiđô. Tất cả những lời nói đã suy nghĩ kỹ đã rời bỏ
anh ta, anh ta vụng về mời nàng dự Chanoyu, và nói thêm
"Đã biết bao năm nay chúng ta… tôi chưa bao giờ tổ chức cho bà nhưng
đêm nay sẽ thuận tiện." Rồi anh ta nói buột ra, không có ý định như thế,
biết rằng nó ngu ngốc, không lịch thiệp và là một sai lầm lớn.
"Lãnh chúa Toranaga nói đã đến lúc chúng ta nói chuyện."
"Nhưng Đại nhân thì không, thưa Đại nhân?"
Mặc dù quyết tâm của mình, anh ta đỏ bừng mặt, giọng nói của anh ta gai
gai.
"Tôi thích sự hòa hợp giữa hai chúng ta, phải, và hơn thế nữa. Tội không
bao giờ thay đổi, neh?"
"Tất nhiên, thưa Đại nhân, tại sao Đại nhân lại thay đổi? Nếu như có
khuyết điểm gì thì không phải Đại nhân thay đổi mà chính là thiếp. Nếu
như một khuyết điểm nào đó tồn tại là tại thiếp, xin hãy tha lỗi cho thiếp."
"Tôi phải tha lỗi cho nàng", anh ta nói, đứng sững sững cao lớn bên cạnh
kiệu và nhận thấy một cách sâu sắc những người khác đang nhìn, trong đó
có Anjin-san và Omi. Nàng kiều diễm quá, nhỏ bé quá và độc đáo, tóc nàng
búi cao, đôi mắt cúi xuống dường như khép nép, nhưng đối với anh ta vẫn
là cái băng giá màu đen bao giờ cũng làm anh ta nổi điên lên một cách mù
quáng và bất lực, làm anh ta muốn giết, muốn thét muốn quật, muốn đập nát
và cư xử theo một cách mà người Samurai không bao giờ làm.
"Tôi đã dành phòng trà cho đêm nay", anh ta bảo nàng.
"Cho đêm nay, sau bữa ăn chiều. Chúng ta được lệnh cùng ăn bữa chiều
với Lãnh chúa Toranaga. Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu sau đó nàng sẽ làm
khách của tôi."
"Chính thiếp là người được vinh dự", Nàng cúi chào, và chờ đợi vẫn với
đôi mắt cúi xuống, và anh ta muốn đập nàng cho đến chết ở dưới sân này
rồi quay đi, rồi rạch lưỡi dao ngang dọc vào bụng mình và để cho nỗi đau
muôn thuở rửa sạch sự giầy vò khỏi linh hồn anh ta.
"Anh ta thấy nàng ngước lên nhìn anh ta một cách sâu sắc.
"Còn gì nữa không, thưa Đại nhân?" nàng hỏi quá nhẹ nhàng.