"Đúng."
"Có lẽ chúng ta nên nói với Buntaro-san biết về Lãnh chúa Toranaga? Ông
ấy là cấp trên của chúng ta."
"Tôi đồng ý, nhưng để sau. Cha tôi nói rõ là tôi không được làm ngắt
quãng chanoyu. Tôi sẽ đợi cho đến khi ông ấy xong."
*
Trong cái yên ả và thanh bình của ngôi nhà nhỏ, Buntaro cẩn thận mở hộp
trà nhỏ bằng đất nung từ đời Đường, và cũng hết sức cẩn thận như vậy, anh
ta cầm cái thìa bằng tre lên, bắt đầu giai đoạn cuối cùng của nghi thức. Một
cách thật khéo léo, anh ta xúc một thìa đúng số lượng chính xác chất bột
màu xanh, đổ vào một chiếc tách bằng sứ không quai. Một chiếc siêu bằng
gang cổ đang reo vui trên lò than. Với một vẻ duyên đáng trầm tĩnh,
Buntaro đổ nước sôi lục bục vào trong tách, đặt siêu nước lên kiềng, rồi nhẹ
nhàng quấy trà lên cho thật đều.
Anh ta thêm một thìa nước mát vào, cúi chào Mariko, đang quì trước mặt
anh, và dâng trà. Nàng cúi chào đáp lễ đỡ lấy chén trà cũng bằng một dáng
vẻ thanh lịch như vậy thưởng thức chất nước xanh, nhấm ba lần, nghỉ, rồi
lại nhấm tiếp cho đến hết. Nàng dâng lại chiếc tách. Anh ta lại lặp lại cách
pha trà như trước và lại dâng. Nàng xin anh ta hãy nhấm trà, như nàng đã
nhấm. Anh ta nhấm rồi lại nhấm và uống hết. Rồi anh ta pha một tách thứ
ba rồi tách thứ tư. Sau đó thì người được mời từ chối một cách lịch sự.
Một cách hết sức cẩn thận, theo nghi thức, anh ta rửa sạch và lau khô
chiếc tách, dùng một miếng vải bông tinh tươm rồi đặt cả hai chiếc tách vào
chỗ của nó. Anh ta cúi chào nàng và nàng chào anh. Chanoyu đã kết thúc.
Buntaro hài lòng vì đã làm hết sức mình và giờ đây, ít nhất là lúc này, hòa
bình đã có giữa hai người. Buổi trưa hôm nay không có được một chút nào
hết.
Anh ta đã đón kiệu của nàng. Ngay lập tức, vẫn như bao giờ, anh ta cảm
thấy thô lỗ, vụng về tương phản với sự hoàn hảo mong manh của nàng-
giống như một con người rừng, man rợ, của bộ lạc Ainu (người cổ sơ của
Nhật Bản, mầu da rất vàng) đã có một thời sống trên mảnh đất này nhưng
bây giờ đã bị đẩy lên tận phương Bắc, qua bên kia eo biển, tới bán đảo chưa