"Cám ơn Đại nhân với tất cả tấm lòng của.tôi. Cầu cho đấng linh thiêng
ban phước cho Đại nhân và bảo vệ Đại nhân."
Toranaga bước vào trong quán, các vị tu sĩ của ông đi theo.
"Naga-san"
"Dạ, thưa phụ thân", chàng trẻ tuổi nói, vội vã tiến lên.
"Phu nhân Mariko ở đâu?"
"Ở đó, thưa Đại nhân, cùng với Buntaro-san." Naga chỉ vào phòng trà nhỏ
có ánh đèn phía rào trong vườn, có những bóng người bên trong.
"Con có làm gián đoạn chanoyu không?" Chanoyu là một nghi thức Trà
đạo hết sức long trọng.
"Không. Cái đó không bao giờ được can thiệp vào. Omi và Yabu-san
đâu?"
"Họ ở trong quán của họ, thưa Đại nhân. Naga chỉ vào dãy nhà thấp bên
kia sông, gần phía bờ tít xa.
"Ai chọn cái đó?"
"Con, thưa Đại nhân. Xin Đại nhân tha thứ, Đại nhân đã bảo con tìm cho
họ một quán ở bên kia cầu. Con có hiểu sai ý Đại nhân không?"
"Còn Anjin-san?"
"Ông ấy ở trong phòng mình, thưa Đại nhân. Ông ấy đang chờ đợi xem
Đại nhân có gọi không."
Toranaga lại lắc đầu.
"Ta sẽ gặp ông ấy ngày mai." Ngừng một lát rồi ông lại nói, vẫn bằng một
giọng xa xôi ấy
"Bây giờ ta đi tắm một chút. Rồi ta không muốn bị quấy rầy cho tới sáng
hôm sau, trừ phi…"
Naga chờ đợi bồn chồn, nhìn cha mình ngó mông lung vào khoảng trống,
rất băn khoăn về cung cách của ông.
"Thưa phụ thân, phụ thân có làm sao không?"
"Cái gì? Ồ không sao, không sao. Tại sao vậy?"
"Không có gì hết - xin tha lỗi cho con. Phụ thân vẫn còn muốn đi săn sáng
sớm không?"