"Không. Gomen nasai, tôi đúng giờ." Anh mỉm cười và chỉ vào cảnh ban
mai đang hiện dần.
"Đây là một thói quen tôi tập được ở biển, tỉnh dậy trước bình minh, đủ thì
giờ để đi lên ngắm bắn mặt trời." Nụ cười anh thắm lại.
"Chính em mới dậy muộn."
"Em không nghĩ là... là đêm đã đi qua." Những Samurai đứng gác ở các
cổng và tất cả lối cửa, ngắm nhìn họ một cách tò mò, Naga ở trong số đó.
Giọng nàng hầu như không nhận ra được khi nàng chuyển sang tiếng Latin.
"Cẩn thận đôi mắt của anh, em van anh. Ngay cả đêm tối cũng mang mầm
tai họa."
"Anh xin tha thứ."
Họ quay nhìn , khi những cón ngựa gõ móng, tiến lên cổng chính. Những
người giữ chim ưng, đoàn săn và lính gác. Toranaga thẫn thờ từ trong đi ra.
"Mọi thứ đã xong, thưa Đại nhân", Naga nói.
"Con có thể đi cùng Đại nhân không?"
"Không, không, cám ơn. Con nghỉ một chút. Mariko-san, bữa chanoyu thế
nào?"
"Đẹp nhất, thưa Đại nhân. Đẹp hết chỗ nói."
"Buntaro-san là bậc thầy. Bà thật may mắn."
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Anjin-san! Ông có thích đi săn không? Ta muốn biết ông thả chim ưng
thế nào?"
"Thưa Đại nhân?"
Mariko dịch ngay.
"Vâng, cám ơn", Blackthorne nói.
"Tốt", Toranaga vẫy anh ra ngựa.
"Ông đi với tôi."
"Vâng, thưa Đại nhân."
Mariko ngắm nhìn họ đi. Khi họ đã phi lên đường, nàng trở về phòng.
Người hầu gái của nàng giúp nàng cởi quần áo, gột trang điểm, buông tóc
nàng xuống. Rồi nàng bảo với người hầu ở lại trong phòng, và không đánh
thức nàng cho đến trưa.