"Vâng, thưa bà!"
Mariko nằm xuống và nhắm mắt lại, cho phép thân thể rơi trong cái êm ái
của chiếc chăn lông tơ chim.Nàng kiệt lực và thư duỗi. Bữa chanoyu đã đẩy
nàng vào đỉnh cao kỳ lạ của sự thanh thản, và từ đó cái quyết định cao cả
đầy niềm tin đi tới cái chết đã đưa nàng tới một đỉnh cao nữa chưa hề đạt
tới trước đây. Từ trên đỉnh cao trở về cuộc sống đã làm nàng nhận thức
được cái đẹp không thể tin nổi của cái đẹp được sống. Nàng dường như lạc
tinh thần khi trả lời Buntaro một cách kiên nhẫn, chắc rằng câu trả lời của
nàng cũng hoàn hảo như vậy. Nàng cuộn mình trên giường, rất vui vì lúc
này đã có được sự yên bình... cho đến khi lá rụng.
Ôi, Đức Mẹ, nàng cầu nguyện tha thiết, con xin cám ơn Người vì Người
đã cho con một ân sủng huy hoàng. Con cám ơn Người và tôn thờ Người
với tất cả trái tim và linh hồn con đời đời, vĩnh viễn.
Nàng lặp lại kinh cầu Ave Maria trong sự khiêm cung, và xin sự tha thứ
của Chúa công của nàng vì đã để Chúa của nàng trong khoảng trí nhớ.
Mình sẽ làm gì, nàng thầm hỏi trước khi giấc ngủ chiếm lấy nàng, nếu như
Buntaro đề nghị ngủ chung?
Mình hẳn là từ chối.
Thế ngộ nhỡ chàng đòi, theo đúng quyền của chàng thì sao?
Mình hẳn là giữ lời hứa với chàng. Ồ đúng. Không có gì thay đổi.