bình và tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, mặc dù cái ác đang ở trên mảnh
đất này. Tôi chấp nhận lời mời. Tôi sẽ đi hôm nay."
Kinh hoàng, mỗi Samurai đều cố đoán xem sự quay ngoắt không thể nào
tin nổi này nghĩa là gì. Tất cả đều tin chắc một cách đau đớn rằng hầu hết
nếu không phải là tất cả sẽ buộc phải trở thành Ronin với tất cả mọi thứ
kèm theo - mất danh dự, lợi tức, gia đình, tương lai.
Buntaro biết anh sẽ theo Toranaga trong chuyến đi cuối cùng của ông, và
chia số mệnh với ông - chết với toàn thể gia đình ông, với mọi thế hệ.
Ishido là kẻ thù riêng của anh, không thể nào tha thứ được, và nữa, ai còn
muốn sống làm gì khi chủ của mình đã từ bỏ cuộc chiến tranh một cách hèn
nhát như vậy. Karma, Buntaro nghĩ cay đắng. Đức Phật hãy cho tôi sức
mạnh. Giờ đây tôi đã buộc phải lấy cuộc đời của Mariko và cuộc đời của
con trai chúng tôi trước khi lấy cuộc đời của chính tôi. Khi nào? Khi nhiệm
vụ của tôi đã hoàn thành và khi chủ của chúng ta đã an toàn và đi vào miền
hư vô trong danh dự. Ông sẽ càn một người phụ tá trung thành, neh? Tất cả
đều ra đi như lá mùa thu, tất cả tương lai và hiện tại. Bầu trời đỏ thắm, và số
mệnh. Tất cả, neh? Bây giờ chắc Chúa Yaemon sẽ thừa kế. Lãnh chúa
Toranaga tận trong lòng mình hẳn là bị cám dỗ để nắm uy quyền dù ông có
có gắng chối điều đó đến mấy. Có lẽ Taiko sẽ sống lại qua con trai ông và,
cuối cùng, chúng ta sẽ lại làm chiến tranh với Trung Quốc và lần này sẽ
thắng, đứng trên thượng đỉnh của thế giới, đó là nhiệm vụ thần thánh của
chúng ta. Phải, phu nhân Ochiba và Yaemon sẽ không bán đứng chúng ta
như Ishido và lũ ủng hộ hèn nhát của lão đã làm trước...
Naga bàng hoàng. Không có Bầu trời đỏ thắm? Không có chiến tranh
danh dự? Không chiến đấu cho đến chết ở núi Shinano hoặc trên đồng bằng
Kyoto? Không có cái chết danh dự, trong trận chiến đấu anh dũng bảo vệ
ngọn cờ của cha anh, không núi thây của kẻ thủ để dẫm lên trong dáng đứng
vinh quang lần cuối, hay chiến thắng thần thánh? Không có tấn công bằng
những khẩu súng bẩn thỉu? Không có gì hết - chỉ là mổ bụng tự vẫn, có lẽ là
vội vã, không trống dong cờ mở, không nghi thức, không danh dự và đầu
anh sẽ cắm vào một cái cọc cho người đời nhạo báng. Chỉ vì một cái chết và
chấm dứt dòng họ nhà Yoshi. Bởi vì, tất nhiên, tất cả họ, không trừ một ai