sẽ thực sự đến. Neh? trừ Chúa Trời. Nhưng Người lại không nói cho chúng
ta biết, đúng không? Có lẽ cho đến khi nó đã qua đi. Neh?"
"Hai!" Anh cười với nàng :
"A, em thật là khôn ngoan!"
"Cám ơn anh. Em có một đề nghị. Anjin-san. Trong thời gian ta đi, chúng
ta hãy quên hết tất cả những vấn đề bên ngoài. Tất cả."
"Em." Anh nói bằng tiếng Latin.
"Được nhìn em là điều tốt đẹp."
"Và anh nữa. Cẩn thận đặc biệt trước hai người đàn bà đó trong chuyển đi
của chúng ta là điều hết sức cần thiết, neh?"
"Tùy thuộc như vậy, thưa phu nhân."
"Đúng. Sự thật đúng là như vậy."
"Bây giờ chúng ta gần như có một mình, neh? Em và anh."
"Vâng. Nhưng cái gì đã, sẽ không và không bao giờ xảy ra nữa."
"Đúng. Vâng. Em lại đúng, và đẹp quá."
Một Samurai sải bước qua cánh cổng và chào nàng. Ông ta trạc trung
niên, mái tóc hoa râm, mặt rỗ, và đi hơi khập khiễng.
"Xin tha lỗi cho tôi, phu nhân Toda, c01;i phải chúng ta sẽ đi lúc rạng
sáng, neh?"
"Vâng, Yoshinaka-san. Chúng ta chậm lại cho đến trưa cũng không sao,
nếu ông muốn. Chúng ta còn nhiều thời gian."
"Vâng. Nhưng phu nhân muốn, chúng ta sẽ đi vào chính ngọ. Xin chào
Anjin-san. Xin phép cho tôi được tự giới thiệu. Tôi là Akira Yoshinaka, đội
trưởng đội hộ tống."
"Xin chào đội trưởng."
Yoshinaka quay sang Mariko :
"Tôi chịu trách nhiệm cho phu nhân và ông ấy, thưa phu nhân, vì vậy làm
ơn nói với ông ấy là tôi đã ra lệnh cho hai người ngủ ở trong phòng ông ấy
ban đêm để làm vệ sĩ của ông ấy. Và mọi đêm sẽ có mười người gác. Họ sẽ
ở chung quanh các vị. Tôi có một trăm người tất cả."
"Rất tốt, thưa đội trưởng. Nhưng xin lỗi, tốt hơn là không nên cắt ai ở
trong phòng của Anjin-san. Phong tục rất nghiêm chỉnh của họ là ngủ một