"Bà thật là hào phóng, Gyoko-san! Tôi sẽ nói lại với người chuyện này.
Vâng, bớt đi một nghìn Koku chắc sẽ giúp được nhiều. Tôi thay mặt người
chấp nhận đề nghị này."
Gyoko phất chiếc quạt, nở một nụ cười duyên dáng và đã phải cố gắng để
khỏi rên lên trước sự ngu xuẩn của mình đã là lao vào một cái bẫy như một
tên ngờ nghệch nát rượu."Ồ, không, thưa Toda phu nhân, tiền bạc sao có thể
giúp được một ông chủ rộng lượng như vậy? Không, rõ ràng là tiền bạc
không giúp được gì cho Người." Bà ta lắp bắp, cố trấn tĩnh trở lại.
"Không, tiền bạc không giúp ích được gì. Tin tức hoặc là công việc, hoặc
là..."
"Xin tha lỗi cho tôi, không tin gì."
"Không có gì hết, lúc này thì không có gì hết. Tôi nói như một lời dẫn dụ
thôi, xin lỗi. Nhưng tiền bạc..."
"À, xin lỗi, vâng tôi sẽ nói lại với người về đề nghị, của bà. Và về sự hào
phóng của bà. Xin thay mặt Người, cám ơn bà."
GYokố cúi chào trước sự bãi miễn tiếp khách này, bà ta le te đi vào trong
quán.
Nụ cười của Mariko tắt.
"Em cười gì, Mariko-san?"
Nàng kể lại cho anh nghe những điều đã được nói.
"Các mama-san trên khắp thế giới này đều giống nhau cả. Bà ta chỉ lo lắng
đến tiền thôi."
"Lãnh chúa Toranaga có trả ngay dù..." Blackthorne dừng lại. Mariko đợi
một cách chân thật. Rồi, dưới ánh mắt nàng, anh nói tiếp.
"Cha Alvito nói khi Lãnh chúa Toranaga đến Osaka, thì cuộc đời ông
chấm dứt!"
"Ồ, vâng. Đúng, Anjin-san, điều ấy hết sức thật."
Mariko nói, với một sự rạng rỡ mà nàng không thấy. Rồi nàng lại xếp
Toranaga và Osaka vào trong khoang của mình và lại trấn tĩnh trở lại.
"Nhưng Osaka còn cách ta nhiều hải lý và còn biết bao nhiêu là thời gian
trong tương lai và cho đến đó cái gì sẽ đến, Ishido không biết được, Đức
cha cũng không thực sự biết được, chúng ta không biết, không ai biết cái gì