"Phu nhân thật là tử tế quá", Gyoko nói, miệng lưỡi ngọt,
"Nhưng đó là niềm vinh dự của chúng tôi. Chúng ta vẫn đi tới Yedo."
"Vâng. Tất nhiên. Sao?"
"Không sao hết, thưa phu nhân Toda. Nhưng trong trường hợp đó, có lẽ
chúng ta có thể dừng lại ở Mishima một hai ngày. Kiku-san muốn thu dọn
một ít quần áo, nàng cảm thấy trang phục không được đầy đủ đối với Lãnh
chúa Toranaga và tôi nghe nói mùa hè Yedo rất nắng và lắm muỗi. Chúng
tôi nên đem theo tủ áo của nàng."
"Vâng. Tất nhiên. Bà và nàng có thừa thì giờ."
Gyoko không nhìn Blackthorne, mặc dù cả hai đều cảm nhận anh quá rõ.
"Thật là, thật là bi thảm cho chủ của chúng ta, neh?"
"Karma" Mariko trả lời đều đều. Rồi nàng nói thêm, với cái độc ác ngọt
ngào của phụ nữ.
"Nhưng không có gì thay đổi cả, Gyoko-san. Bà sẽ được trả tiền ngay hôm
bà tới, bằng bạc theo như hợp đồng đã nói."
"Ồ, xin lỗi", người đàn bà đứng tuổi nói, giả vờ ngạc nhiên.
"Hết sức xin lỗi, thưa phu nhân Toda, tiền ư? Đầu óc tôi không hề nghĩ
tới. Không bao giờ! Tôi chỉ quan tâm tới tương lai của chủ chúng ta thôi."
"Người là chủ của tương lai ngươi." Mariko nói nhẹ nhàng, không còn tin
ở điều đó nữa.
"Nhưng tương lai của bà là tốt, có phải không, dù gì xảy ra đi nữa. Bây
giờ bà giàu rồi. Tất cả những khó khăn trần thế của bà đã hết. Chẳng bao
lâu nữa, bà sẽ giàu mạnh ở Yedo với một phường hội kỹ nữ mới, dù ai có
cai trị Kuantô. Chẳng bao lâu nữa, bà sẽ là mama-san lớn nhất, và dù cho có
xảy ra điều gì, phải, Kiku-san vẫn là người được bà bảo
hộ, tuổi trẻ của nàng không được động chạm tới, karma của nàng cũng
vậy. Neh?"
"Mối quan tâm duy nhất của tôi là Lãnh chúa Toranaga", Gyoko trả lời với
một vẻ long trọng đã được tập luyện, lỗ đít bà ta giật giật khi nghĩ tới hai
nghìn năm trăm Koku quá gần gũi trong căn phòng chắc chắn của bà ta.
"Nếu tôi có thể giúp được Người điều gì, tôi sẽ..."