nữa. Giờ đây ông sẽ được lệnh phải tự sát và nếu như ông từ chối..."
Alvito đã nói thêm vẫn bằng mệt giọng. dịu dàng như vậy.
"Tôi đã nói với ông trước đây rồi, là một dân tộc đơn giản."
"Người Anh chúng tôi cũng là một dân tộc đơn giản anh nói không hề
mang tính chất anh hùng hảo hán.
"Khi chúng tôi chết thì chúng tôi chết, nhưng trước đó, chúng tôi đặt đức
tin của chúng tôi vào Chúa và giữ cho thuốc súng của chúng tôi khô. Tôi
còn có một vài mẹo nữa, không bao giờ sợ."
"Ồ, tôi cũng không sợ đâu, hoa tiêu. Tôi không sợ gì hết, không sợ ông,
cũng không sợ cái dị giáo của ông, không sợ súng của ông. Tất cả chúng
đều bị làm mất tác dụng, cũng như ông bị làm mất tác dụng."
"Đó là karma - trong tay của Chúa - gọi nó là cái gì ông thích thì gọi",
Blackthorne nói với ông ta, một mạch.
"Nhưng thề có đức Chúa, tôi sẽ lấy lại con tàu của tôi và rồi, trong vài ba
năm, tôi sẽ dẫn một đội tàu ra khỏi đây và sẽ quét sạch các người cút khỏi
châu Á."
Alvito lại nói, với một sự bình tĩnh vô bờ bến.
"Điều đó ở trong tay Chúa, hoa tiêu. Nhưng ở đây, cái chết đã điểm, và
không một điều gì ông nói sẽ xảy ra đâu. Không gì hết." Alvito nhìn vào
anh như thể anh đã chết rồi.
"Cầu chúa thương lấy ông, bởi vì, hoa tiêu ơi, tôi tin rằng ông sẽ không
bao giờ rời khỏi những hòn đảo này."
Blackthorne run lên, nhớ lại Alvito đã nói những điều đó với niềm tin
hoàn toàn như thế nào.
"Chàng lạnh sao, Anjin-san?" Mariko đứng bên cạnh trên hàng hiên lúc
này, rung chiếc dù trong hoàng hôn.
"Ồ, xin lỗi, không, tôi không lạnh, tôi lang thang một chút." Anh nhìn lên
hẻm núi. Cả hàng quân đã biến trong bờ mây. Mưa đã giảm đi một chút, đã
trở nên mềm và dịu đi. Vài người dân làng và đầy tớ đang lội nước để về
nhà. Sân trước đã trống, khu vườn úng nước. Những chiếc đèn dầu đi qua
làng. Không còn lính gác ở lối cồng hoặc ở hai bên cầu. Một nỗi trống rỗng
lớn lao dường như chế ngự buổi hoàng hôn.