"Cầu Chúa tha thứ cho sự phỉ báng của ông, ông hoa tiêu. Phải. Cầu Chúa
tha thứ cho ông và hãy mở mắt cho ông. Ta không có ác ý gì với ông đâu.
Ta đến để mang cho ông món quà. Đây, đây là món quà của Chúa, ông hoa
tiêu." Blackthorne cầm lấy cái gói một cách ngờ vực. Khi anh mở ra và thấy
cuốn từ điển-Ngữ pháp Portugal - Latin - Nhật Bản, một nỗi sung sướng
chạy giần giật qua người anh. Anh lật giở qua một vài trang. Ấn, loát đúng
là đẹp nhất xưa nay anh chưa từng thấy, phẩm chất và các chi tiết thật đáng
kinh ngạc.
"Phải, đây là một món quà của Chúa, đúng, nhưng Lãnh chúa Toranaga đã
ra lệnh cho ông đưa nó cho tôi."
"Chúng tôi chỉ tuân theo lệnh của Chúa tôi."
"Toranaga bảo ông đưa nó cho tôi."
"Đúng. Đó là yêu cầu của ông ấy."
"Và yêu cầu của Toranaga không phải là một mệnh lệnh?"
"Cái đó còn tùy, đại uý - hoa tiêu ạ, ở chỗ ông ta là ai, ông là gì và đức tin
của ông lớn như thế nào." Alvito chỉ vào cuốn sách.
"Ba thầy dòng cùng môn phái của tôi đã hai mươi bảy năm chuẩn bị sách
này."
"Tại sao ông lại đưa nó cho tôi?"
"Chúng tôi được yêu cầu như vậy."
"Tại sao ông không lảng tránh yêu cầu của Lãnh chúa Toranaga? Ông thừa
sự láu lỉnh để làm việc đó."
Alvito nhún vai. Blackthorne nhanh chóng giở nhanh qua các trang kiểm
tra. Giấy tuyệt vời, in rất rõ. Chữ số ở các trang nối tiếp nhau.
"Đầy đủ", Alvito nói thích thú:
"Chúng tôi không làm sách nửa chừng."
"Cuốn sách này quá giá trị để đem cho không. Ông muốn trả cái gì?"
"Ông ấy yêu cầu chúng tôi trao cho ông. Cha Giám mục đồng ý. Vì vậy
ông được trao. Cuối cùng, năm nay sách mới được in. Đẹp, phải không?
Chúng tôi chỉ yêu cầu ông giữ gìn nó cẩn thận. Nó đáng được giữ gìn cẩn
thận."