"Nó đáng được bảo vệ bằng cuộc đời mình. Đây là tri thức vô giá, giống
như một trong những cuốn hải trình của ông. Nhưng cái này tốt hơn. Ông
muốn lấy cái gì?"
"Chúng tôi không yêu cầu lấy cái gì hết."
"Tôi không tin ông." Blackthorne nhắc nhắc cuốn sách trong tay, lòng
càng ngờ vực hơn.
"Ông phải nên hiểu điều đó sẽ làm tôi được ngang với ông. Nó sẽ cho tôi
tất cả tri thức của ông và tiết kiệm cho chúng tôi mười, có lẽ là hai mươi
năm. Với sách này, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ nói giỏi như ông. Một khi
tôi làm được như vậy tôi có thể dạy những người khác. Đó là chìa khóa tới
Nhật Bản. neh? Ngôn ngữ là chìa khóa tới bất cứ đất nước xa lạ nào, neh?
Trong sáu tháng nữa, tôi sẽ có thể nói trực tiếp với Toranaga Đại nhân."
"Phải, có lẽ ông sẽ làm được. Nếu như ông có sáu tháng."
"Điều đó nghĩa là thế nào?"
"Không hơn là những cái ông đã biết rồi. Lãnh chúa Toranaga sẽ chết từ
trước khi sáu tháng hết."
"Tại sao? Ông mang cho ông ấy tin tức gì? Kể từ khi ông ấy nói chuyện
với ông, ông ấy giống như một con bò đực một nửa cổ đã bị cắt rời. Ông đã
nói gì, hả?"
"Bức thông điệp của riêng tôi, của đức Giáo hoàng gửi Lãnh chúa
Toranaga. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là sứ giả thôi. Nhưng tướng Ishido kiểm soát
Osaka như ông đã biết, và khi Toranaga Đại nhân đi tới Osaka thì mọi thứ
sẽ kết thúc đối với ông ấy. Và cả ông nữa."
Blackthorne cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
"Tại sao lại tôi?"
"Ông không thể trốn thoát số mệnh của mình đâu, hoa tiêu. Ông đã giúp
Toranaga chống lại Ishido. Ông đã quên rồi sao? Ông đã đặt bàn tay của
ông một cách hung bạo lên Ishido. Ông đã dẫn đoàn lao ra khỏi bến cảng
Osaka. Tôi xin lỗi, nhưng có thể nói được tiếng Nhật hoặc những thanh
kiếm của ông, hoặc chức danh Samurai, cũng chẳng giúp ông được chút nào
hết. Có lẽ giờ đây ông là một Samurai thì sự việc lại còn tồi tệ hơn