"Sẽ không có một sai lầm nào", nàng nói trong khi họ cùng nhau đi ngựa,
tách những người khác ra một cách an toàn.
"Anh khỏe. Anh là một Samurai và sẽ không có một sai lầm nào."
"Thế khi chúng ta tới Yedo?"
"Cứ để Yedo tự lo cho Yedo. Em yêu anh."
"Ừ. Anh cũng yêu em."
"Thế tại sao lại buồn vậy?"
"Không buồn, phu nhân ạ. Chỉ có điều yên lặng thật đau đớn. Anh ao ước
có thể gào thét tình yêu của anh từ trên đỉnh núi."
Họ sung sướng được bên nhau và yên ổn tránh khỏi những con mắt tò mò.
"Điều gì xảy đến với họ. Gyoko-san?" Kiku hỏi khẽ trong kiệu của họ
hôm đầu tiên của cuộc hành trình.
"Tai họa, Kiku-san ạ. Không có hy vọng gì cho tương lai của họ đâu. Ông
ta giấu giếm tốt, nhưng bà ta thì…! Lòng say mê của bà ấy ngời lên từ
khuôn mặt. Nhìn bà ấy xem! Y như một thiếu nữ trẻ! Ôi, bà ta thật là ngu
ngốc quá!"
"Nhưng, ôi, cũng đẹp quá đi, neh? Đầy đủ được như vậy thật là may mắn,
neh?"
"Đúng, nhưng dù vậy ta cũng không muốn họ chết!"
"Yoshinaka sẽ làm gì khi ông ấy phát hiện được họ?" Kiku hỏi.
"Có lẽ ông ấy sẽ không phát hiện được đâu. Ta cầu cho ông ấy sẽ không
phát hiện được. Đàn ông là những kẻ điên rồ và quá ngu ngốc. Họ không
thể nhìn thấy những điều đơn giản nhất về phụ nữ, cảm ơn Đức Phật, sáng
danh Người. Chúng ta hãy cầu nguyện để họ đừng bị phát hiện ra cho đến
khi chúng ta làm xong công việc của chúng ta ở Yedo đã. Chúng ta hãy cầu
nguyện để khỏi bị chung trách nhiệm. Ồ vâng! Chiều nay, lúc nào chúng ta
dừng chân, chúng ta hãy tìm một cái miếu gần nhất, ta sẽ thắp mười nén
hương để cầu cúng. Thề có các vị thần linh ta sẽ cùng vào nhà chùa cho tất
cả các vị thần linh ba Koku hàng năm trong mười năm liền nếu chúng ta
qua cầu thoát nạn, và nếu như ta lấy được tiền của ta."
"Nhưng họ đẹp đôi quá, neh? Con chưa bao giờ thấy một người phụ nữ
nào nở bừng lên như thế."