Yoshinaka nhởn nhơ đi từ quán này qua quán khác dọc sông Kanao uốn
khúc xuôi về phía bắc ra biển, mặc sự trùng trình, dường như bao giờ cũng
xảy ra, bất chấp thời gian. Toranaga đã nói riêng với ông, không cần phải
vội, miễn là đưa được mọi người an toàn tới Yedo vào đầu mùa trăng.
"Tôi muốn đưa họ đến muộn hơn là sớm, Yoshinaka-san. Ông hiểu
không?"
"Vâng, thưa Đại nhân", ông ta trả lời. Giờ đây ông cám ơn kami hộ mệnh
của ông đã cho ông thời gian nghỉ ngơi ở Mishima với Chúa Hiromatsu
hoặc ở Yedo với Lãnh chúa Toranaga, ông sẽ phải bắt buộc báo cáo bằng
miệng và viết. Rồi ông sẽ phải quyết định xem ông có nên nói những điều
ông nghĩ không, chứ không phải những điều ông thấy cẩn thận để khỏi nhìn
thấy. I ì... ông kinh sợ tự nhủ, chắc chắn mình lầm.
Toda phu nhân? Bà và bất cứ một người đàn ông nào, nói gì tới gã rợ!
Có phải nhiệm vụ của ngươi là phải nhìn không? Ông tự hỏi mình. Có
chứng cứ. Bắt được họ sau cánh cửa đóng nằm với nhau. Chính bản thân
mình cũng sẽ bị buộc tội cấu kết nếu mình không... neh? Điều đó sẽ rất dễ
dàng mặc dù họ rất cẩn thận.
Phải, nhưng chỉ một thằng rồ mới đưa những tin như vậy, ông nghĩ. Phải
chăng tốt hơn là đóng vai một thằng ngố, và cầu cho không ai phản bội họ
và chấm dứt, tất cả chúng ta đều sa cơ, vậy thì có hề gì? Nhìn đi chỗ khác.
Hãy để họ với karma của họ. Vậy thì có hề hấn gì.
Với tất cả tâm hồn mình, người Samurai này biết rằng rất hề hấn.
*
"A. Xin chào Mariko-san. Ngày đẹp quá", cha Alvito nói. Cha bước lên
gặp họ. Họ ở bên.ngoài quán, chuẩn bị để đi một ngày đường. Ông làm dấu
thánh giá trước mặt nàng.
"Cầu Chúa phù hộ cho con và giữ con trong bàn tay của Người đời đời."
"Cám ơn Cha."
"Chào hoa tiêu. Hôm nay ông có khỏe không?"
"Khỏe, cám ơn. Còn ông?"
Đoàn của họ và những người Jesuit gặp nhau trên đường đi. Đôi khi họ
cùng ở trong một quán. Đôi đi họ đi đoạn đường cùng nhau.