"Ông có thích tôi đi cùng không, hoa tiêu? Tôi rất hân hạnh được tiếp tục
những bài học tiếng Nhật, nếu ông muốn."
"Cảm ơn cha. Vâng, tôi thích như vậy."
Ngày đầu Alvito đã đề nghị ông dạy Blackthorne.
"Đổi lấy gì?" Blackthorne đã hỏi một cách mệt mỏi.
"Không gì hết. Điều đó sẽ giúp tôi qua thì giờ và nói thật với ông, lúc này
vì thế sự và cảm thấy già. Và có lẽ cũng là để xin lỗi những lời nói nặng nề
của tôi."
"Tôi không đợi sự xin lỗi của cha. Cha có con đường của cha, tôi có con
đường của tôi. Chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau."
"Có lẽ, nhưng trên hành trình của chúng ta có thể chia sẻ, nhé? Chúng ta
những người lữ hành trên cùng một con đường. Tôi muốn giúp ông."
"Tại sao?"
"Tri thức thuộc về Chúa. Không thuộc về con người. Tôi muốn giúp đỡ
ông như một món quà - không cần trả lại gì."
"Cám ơn, nhưng tôi không tin cha."
"Thế thì, để đánh đổi, ông hãy nói cho tôi nghe về thế giới của ông, ông đã
nhìn thấy gì, ông đã ở những đâu. Bất cứ điều gì ông thích, nhưng chỉ
những cái ông thích thôi. Sự thật thực sự. Thực ra, nó sẽ hấp dẫn tôi và nó
sẽ là một sự trao đổi sòng phẳng. Tôi tới Nhật Bản năm tôi mười ba hay
mười bốn tuổi và tôi không thấy gì về thế giới cả. Chúng ta có thể đồng ý
một thỏa ước như vậy cho cuộc hành trình, nếu ông muốn."
"Nhưng không có tôn giáo, hay chính trị và những chủ thuyết của cha cố
chứ?"
"Tôi thế nào thì vẫn như thế, ông hoa tiêu, nhưng tôi sẽ cố gắng."
Vậy là họ bắt đầu trao đổi tri thức một cách thận trọng. Đối với
Blackthorne, hình như đây là một cuộc trao đổi không thỏa đáng, học thức
của Alvito lớn vô cùng, ông là một ông giáo bậc thầy, trong khi Blackthorne
nghĩ rằng anh chỉ nói những điều mà bất kỳ một hoa tiêu nào cũng biết.
"Nhưng điều đó không đúng", Alvito nói,
"Ông là một hoa tiêu độc đáo, ông đã làm những việc không thể tưởng
tượng nổi."