Dần dần một thỏa ước đã thành lập giữa hai người và điều này làm cho
Mariko vui.
"Đây là tình bạn, Anjin-san, hãy là bắt đầu của nó", Mariko nói.
"Không, không phải tình bạn. Anh vẫn không tin ông ta như bao giờ, cũng
như ông ta không tin anh. Anh với ông ấy là kẻ thù muôn đời. Anh không
quên điều gì hết, ông ấy cũng vậy. Đây là một sự trì hoãn, tạm thời có lẽ vì
mục đích đặc biệt, ông ấy sẽ không bao giờ nói ra nếu như anh có hỏi. Anh
hiểu ông ấy và như vậy không có hại gì hết, chừng nào anh không mất cảnh
giác."
Trong khi anh tiêu thì giờ với Alvito thì nàng đi ngựa nhàn tản với Kiku
và Gyoko, nói chuyện chăn gối, cách thức chiều đàn ông và về thế giới
Thuỳ dương. Về phần nàng, nàng kể cho họ nghe về thế giới của nàng, kể
cho họ nghe những điều nàng đã chứng kiến, đã tham dự, đã hiểu biết về
Nhà độc tài Goroda , Taiko và ngay cả Lãnh chúa Toranaga, những câu
chuyện khôn ngoan về những nhân vật xuất sắc mà không một người bình
thường nào có thể biết được.
Một vài hải lý về phía nam Mishima, con sông cuộn khúc đổ về phía tây,
chạy êm ả về miền biển và là cảng lớn của Numazu, họ rời vùng đất giống
như hẻm núi, qua những vùng đồng bằng lúa bằng phẳng theo con đường
lớn nhộn nhịp về phía bắc. Có nhiều suối và những nhánh sông. Một số
nông. Một số sâu, rất rộng, và họ phải đẩy bằng sào trong những xà lan đáy
bằng. Thường thường họ phải được kiệu qua vai những người phu khuân
vác lúc nào cũng có mặt ở gần đó cho những mục đích đặc biệt, trò chuyện
và tranh nhau được vinh dự đó.
Đây là ngày thứ bảy từ Yokose. Con đường phân nhánh và đến đây cha
Alvito nói ông phải từ biệt họ. Ông sẽ đi đường phía Tây, trở lại tàu của ông
một, hai ngày, nhưng rồi ông sẽ đuổi kịp họ và sẽ lại đi cùng họ tới
Mishima, tới Yedo, nếu được phép.
"Tất nhiên tôi xin mời hai vị đi cùng nếu các vị thích."
"Cảm ơn cha, nhưng xin lỗi, có những việc con phải làm ở Mishima",
Mariko nói.