"Phải, nhưng nàng sẽ héo như một đóa trà mi gẫy nát khi nàng bị kết tội
trước Buntaro saon. Karma của họ là karma của họ và chúng ta không thể
làm gì được. Hoặc về Lãnh chúa Toranaga, hoặc ngay cả Omi-san. Đừng
khóc, con."
"Tội nghiệp cho Omi-san."
Omi đã bắt kịp họ ngày thứ ba. Anh đã ở lại trong quán của họ, và sau bữa
ăn tối, anh nói chuyện riêng với Kiku, chính thức đề nghị nàng sống cùng
với anh đời đời.
"Sẵn lòng, Omi-san, xin sẵn lòng", nàng đã trả lời ngay, tự cho phép mình
khóc, bởi vì nàng rất thích anh.
"Nhưng nhiệm vụ của em với Lãnh chúa Toranaga, người sủng ái em, và
với Gyoko-san, người đã đào tạo ra em, ngăn cấm điều ấy."
"Nhưng chúa Toranaga bị mất quyền của ông đối với em. Ông đã đầu
hàng. Ông ấy thế là hết."
"Nhưng hợp đồng của Người thì không Omi-san, dù cho em có ao ước đến
thế nào. Hợp đồng của Người là hợp pháp và ràng buộc. Xin tha lỗi cho em,
em phải từ..."
"Đừng trả lời bây giờ, Kiku-san. Hãy suy nghĩ đã. Tôi xin em. Ngày mai
em sẽ trả lời tôi", anh nói và đi.
Nhưng câu trả lời đầy nước mắt của nàng vẫn như cũ.
"Em không thể ích kỷ như vậy. Omi-san. Xin tha lỗi cho em. Nhiệm vụ
của em đối với Lãnh chúa Toranaga và đối với Gyoko-san, em không thể,
dù cho em có ao ước đến thế nào. Xin tha thứ cho em."
Anh đã tranh cãi. Nhiều nước mắt hơn nữa đã rơi. Họ đã thề yêu thương
nhau mãi mãi, sau đó nàng đã bảo anh đi với một lời hứa:
"Nếu hợp đồng vỡ, hoặc Lãnh chúa Toranaga chết và em được tự do lúc
đó em sẽ làm bất cứ điều gì chàng muốn, em sẽ tuân theo bất cứ lệnh gì của
chàng." Và như vậy, anh đã rời quán, phi ngựa đi tiếp tới Mishima trước,
lòng nặng trĩu u buồn, nàng đã lau khô nước mắt và trang điểm lại. Gyoko
chúc mừng nàng.
"Con thật là khôn ngoan quá, con gái. Ôi, ta ao ước phu nhân Toda có
được một nửa cái khôn ngoan của con."