đường và các Samurai nhanh chóng đứng sang một bên và cúi chào rất thấp,
đợi cho đến khi họ qua.
"Tất cả mọi người đều phải đứng lại và quì như thế đối với mọi người
sao."
"Ồ, không, Anjin-san. Chỉ đối với những đaiymô và những người quan
trọng thôi. Và đối với hầu hết các Samurai - vâng đó sẽ là một cách thức rất
khôn ngoan đối với người thường dân. Làm như vậy là lịch sự, Anjin-san,
và cần thiết nữa, neh? Nếu như những người dân thường không kính trọng
các Samurai và bản thân họ, thì làm sao luật pháp được tôn trọng và vương
triều này có thể cai trị được? Vả nữa, đối với mọi người cũng thế. Chúng tôi
dừng lại, cúi chào sứ giả của Thiên Hoàng đi qua, có phải không ạ? Mọi
người đều phải lịch sự, neh? Các Daimyo nhỏ hơn phải xuống ngựa cúi
chào các Daimyo quan trọng hơn. Lễ nghĩa chế ngự trong cuộc sống của
chúng tôi."
"Thế hai Daimyo ngang nhau gặp nhau?"
"Vậy thì cả hai cùng xuống ngựa, cùng chào rồi ai đi đường nấy."
"Thế ví dụ Lãnh chúa Toranaga và Tướng Ishido gặp nhau?"
Mariko chuyển nhẹ nhàng sang tiếng Latin
"Họ là ai, Anjin-san? Những cái tên đó em không biết, hôm nay không,
không, giữa anh và em."
"Em nói đúng. Xin tha lỗi cho anh."
"Anh yêu, nghe này, chúng ta hãy hứa với nhau là nếu như Đức Mẹ cười
với chúng ta và chúng ta trốn khỏi Mishima, chỉ ở Yedo, ở cầu đầu tiên, chỉ
khi nào phải bắt buộc, chúng ta hãy rời thế giới riêng của chúng ta. Anh
nhé!"
"Có nguy hiểm gì đặc biệt ở Mishima?"
"Ở đó đại úy của chúng ta phải trình một báo cáo cho chúa Hiromastu. Ở
đó em cũng phải gặp ông ấy. Ông ấy là một người khôn ngoan, rất cảnh
giác. Chúng ta dễ bị lộ."
"Chúng ta vẫn rất thận trọng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để cho nỗi lo sợ
của em là không thật."
"Cho riêng em, em chẳng lo ngại gì, - chỉ cho anh thôi."