Samurai, xứng đáng làm Hatamoto."
"Ta không hỏi ý kiến đó."
"Xin Đại nhân tha lỗi, đúng là Đại nhân không hỏi ạ. Nhưng câu hỏi ấy
vẫn ở trong đầu Đại nhân."
"Con đã trở thành một người Cơ đốc có suy nghĩ và một người huấn luyện
rợ rồi đó."
"Ồ không, xin Đại nhân tha lỗi cho, tất nhiên con không phải như vậy",
nàng nói bằng một giọng dễ thương nhất.
"Con chỉ trả lời người trưởng tộc của con với tất cả khả năng của con. Lợi
ích của Chúa chúng ta là ở hàng đầu trong óc con. Lợi ích của Đại nhân chỉ
đứng sau có mỗi Người thôi."
"Thế à?"
"Xin tha lỗi cho con, điều đó không cần phải hỏi. Thưa Đại nhân, hãy ra
lệnh cho con, con sẽ làm theo lệnh của Người."
"Tại sao lại tự hào như vậy, Mariko-san?" Ông hỏi ướm." Mà lại đúng như
vậy? Hả?"
"Xin đại nhân tha lỗi cho. Con thô lỗ. Con không xứng đáng."
"Ta biết. Không một phụ nữ nào." Hiromatsu cười.
"Nhưng mặc dù vậy, có những lúc chúng tôi cần sự khôn ngoan lạnh lùng,
tàn ác, độc địa, quỷ quyệt, thực tế của người đàn bà. Họ khôn khéo hơn
chúng tôi nhiều, neh?"
"Ồ không, thưa Đại nhân", nàng nói và tự hỏi không hiểu cái gì thực sự
đang ở trong đầu ông.
"Như vậy là vì chúng tôi đơn độc. Nếu điều đó được nhắc lại một cách
công khai họ sẽ nói là ông lão Quả Đấm Sắt quá tuổi rồi, và đã đến giờ để
ông ấy buông kiếm xuống, cạo đầu và bắt đầu cầu nguyện đức Phật cho linh
hồn những người ông ấy đã đưa sang thế giới Hư Vô. Và họ nói đúng thôi."
"Không, thưa Đại nhân. Như Chúa, con của Đại nhân đã nói. Cho đến khi
nào số phận của Chủ chúng ta được định đoạt, Đại nhân không thể lui được.
Cả Đại nhân cũng như Chúa chồng của con. Cả con nữa."
"Phải. Dù vậy, ta cũng rất lấy làm hài lòng được đặt kiếm xuống, tìm hòa
bình của Đức Phật cho ta và cho những người ta đã giết."