là một đảm bảo tức thời cho tính chất bất diệt của yếu tính của bản thể
chúng ta và cho sự tồn tại của nó trong chủng loại. Nhưng nếu vậy thì khi
coi sự tồn tại đó là một cái không đáng kể và tầm thường tất là một điều
nhầm lẫn; sở dĩ có sự nhầm lẫn này là vì, nói đến sự tồn tại của chủng loại,
người ta chỉ biết liên tưởng đến sự hiện hữu tương lai của những con người
giống nhau, nhưng không đồng nhất với chúng ta; và quan niệm này tự nó
lại phát sinh ở điều là, khởi đi từ một kiến thức hướng về các ngoại vật,
người ta chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài của chủng loại như ta ý thức
bằng trực giác, chứ không quan tâm đến bản thể nội tại của nó. Nhưng
chính cái bản tính nội tại ấy mới là cái căn bản, là trung tâm của ý thức của
chính chúng ta; do đó nó còn trực tiếp hơn là ý thức, và, vì là vật tự tại, nó
không lệ thuộc vào nguyên lý cá nhân. Cái bản tính này thật ra ở mọi cá
nhân đều có như nhau, dù họ sống đồng thời hay kế tiếp nhau. Và nó chính
là cái ý chí sống, tức là cái gì đòi hỏi rất ư khẩn thiết sự sống và sự sống
còn. Cái ý chí ấy được miễn chết; cái chết không động đến nó. Nhưng đồng
thời, nó cũng không thể đạt đến một trạng thái tốt đẹp hơn là trạng thái hiện
tại của nó; nên cái chời đợi nó với sự sống muôn đời vẫn là sự đau khổ và
cái chết dành cho các cá nhân. Chỉ có sự phủ nhận cái muốn sống mới giải
thoát nó khỏi đau khổ và chết; có phủ nhận cái muốn sống, ý chí cá nhân
mới dứt mình ra khỏi cái gốc chủng loại và từ bỏ mọi hiện hữu trong chủng
loại. Muốn hiểu lúc đó nó là gì, ta không đủ sức hiểu, và cũng thiếu hết các
dữ kiện liên quan đến nó. Chúng ta chỉ có thể mệnh danh nó như một cái gì
có tự do sống hay không có ý chí sống. Trong trường hợp sau, Phật giáo
dùng danh từ Niết bàn. Đây là điểm mà kiến thức của con người không tài
nào hiểu nổi.
Nếu giờ đây (theo cái viễn tưởng của các ý nghĩ cuối này), ta nhìn sâu
vào cái náo nhiệt của đời sống, ta thấy mọi con người bị giày vò bởi những
đau khổ lo âu của kiếp sống này, ra sức thỏa mãn các nhu cầu vô tận và
chống lại muôn điều khổ não, để không mong mỏi gì hơn là bảo tồn cái
kiếp sống cá nhân quằn quại trong một thời gian ngắn ngủi. Thế mà giữa
cảnh hỗn loạn ấy, ta bắt gặp bốn mắt giao nhau đầy thèm muốn của đôi
nhân tình. - Nhưng tại sao lại phải nhìn trộm, sợ sệt, lén lút? - Bởi vì đôi