Thiếu niên gắt mắng rầm rĩ:
- Con khỉ, tam giác là... là cái thẹo! Mà cái thẹo thì là chữ A.
Người thợ lại cãi:
- Thưa ông lúc nãy ông bảo cái thẹo là chữ U.
- Im đi, đồ ngu! Cái thẹo lộn xuôi thì mới là chữ U, còn cái thẹo chổng ngược
thì chính là chữ A. Thợ thuyền gì mà không hiểu một tí mỹ thuật gì cả! Nghe
đây này: Trước nhất anh đóng cho tôi cái thẹo lộn ngược rồi đến cái thẹo lộn
xuôi. Thế là A, U tức là Âu. Rồi thì đến cái miếng gỗ vuông có hai lỗ thủng là
chữ H, rồi đến miếng gỗ tròn thủng giữa là chữ O, rồi đến cái thẹo lộn ngược
là chữ A, tức là Hoá, nghĩa là cửa hiệu Âu hoá! Có thế thôi mà phải dặn đi dặn
lại mãi, thợ với thuyền, ngu như lợn!
Xuân Tóc Đỏ vừa sung sướng vì đã tìm thấy chỗ hẹn vừa bất bình ở chỗ bị
mắng gián tiếp là đồ ngu! Nó lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, chứ lại chữ với chả nghĩa!"
Nhưng nó lại để ý ngay đến một thiếu niên khác, Âu phục kiểu đi trèo núi, vừa
đến chào thiếu niên trông nom việc đặt bảng hiệu kia. Hai người bắt tay nhau,
tiếng Tây ngậu sị cả phố.
- Trời ơi, cái óc mỹ thuật của bình dân Việt Nam thật là thảm hại!
- Nói chuyện mỹ thuật với bình dân thì thật phí lời!
- Không! Không! ngài là nhà báo, ngài phải nâng bình dân lên cái nghĩa vụ
hiểu biết mỹ thuật mới được. Tôi, tôi là một nhà mỹ thuật, tôi đã hy sinh cả
một cuộc đời của tôi rồi!
- Thiết tưởng ảnh hưởng của ngài trong dân gian cũng đã phổ cập đấy chứ!
- Chưa đủ. Còn phải làm việc nữa, dân ta là một dân tộc lười biếng, không chịu
suy xét, không muốn tìm mà hiểu những cái khó hiểu của mỹ thuật, cho nên
sức hoạt động của tôi chỉ bành trướng được có chừng. Vậy mà mỹ thuật càng
khó hiểu bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Thí dụ như ở Ý-đại-lợi và
Đức-ý-chí: những nhà danh hoạ được tôn lên làm thần thánh chỉ vì có những
tranh nguệch ngoạc khó hiểu, những bức hoạ mà công chúng không hiểu gì là
đẹp cả nhưng mà công chúng cứ công nhận là những kỳ công kiệt tác, đến nỗi
Mussolini và Hitler cũng phải ghen ghét, lúc lên ngôi độc tài thì việc thứ nhất
là đem bỏ tù tác giả những kỳ công ấy mãi cho đến lúc bao giờ ngày hiểu được
mỹ thuật thì thôi. Đấy, ngày xem! Bao giờ dân ta đến trình độ ấy! Bao giờ bọn