nghệ sĩ chúng tôi được - bị bỏ tù như thế?
Người kia gật gù:
- Quả vậy!
Người này lại sốt sắng nói tiếp:
- Chỉ vì trình độ thấp kém của xã hội mà anh em nghệ sĩ chúng tôi phải quay
về làm cái việc cải cách y phục nữ là món mỹ thuật dễ hiểu nhất. Bao giờ cả
xã hội này biết thưởng thức vẻ đẹp về... bộ đùi của người đàn bà thì mới hiểu
giá trị của những bức vẽ khoả thân và do thế, mới hiểu nổi những món mỹ
thuật tối cao.
- Ồ! ồ! Cái đó đúng sự thực quá chứ?
- À, thế mấy chữ tối tân này, ngài bảo sao? Sự phát minh cuối cùng đấy! Trông
lạ lắm chứ? Ấy bình dân chưa hiểu nổi cao quý ở chỗ ấy, ta hãy cứ biết thế đã,
bao giờ những kiểu chữ tối tân của tôi mà làm cho đến phái trí thức nữa cũng
không đọc nổi, thì lúc ấy mới là sự đắc thắng hoàn toàn của nghệ thuật.
Mới nghe đến đấy, Xuân đã chợt thấy bóng bà Văn Minh thấp thoáng ở nhà
trong. Nó bèn rón rén vào thì hai người này cũng theo nó, vừa chuyện trò vừa
vào trong cửa hàng.
- Lạy bà ạ.
Bà Văn Minh gật đầu đáp lại Xuân và bắt tay hai người kia.
- Ông ngồi chơi. Ông lại có việc gì thế? Dạo này báo lên hay xuống?
- Tôi lại có việc hệ trọng lắm. Báo lên được 50 số...
- Thế anh này, anh hỏi gì?
Xuân lúng túng, xoa tay:
- Bẩm... bẩm... bà lớn Phó Đoan, hôm qua...
Văn Minh cắt ngay:
- Im! Anh phải gọi là bà Phán, không thì bà không bằng lòng.