- Vâng! Bà Phán dặn tôi lại đây... nói hộ... với bà...
- Được, thế anh ngồi đấy mà đợi.
Rồi bà Văn Minh ra hiệu mời ông nhà báo vào bộ sa lông ở tận bên trong cửa
hàng. Xuân ngồi xuống một cái ghế sắt bọc vải ở gần cửa. Tuy nó cũng hơi
nóng ruột, song được dịp hưởng bằng mắt một bữa tiệc rất hiếm, nghĩa là
ngắm nghía những bộ phận kín đáo của phái đẹp mà chỉ có cuộc Âu hoá là
dám phô ra. Nào là những cái ngực khiêu khích đeo những cóoc-sê lụa viền
đăng ten, nào là những bắp đùi lồng trong những cái bít tất lụa. Nào là áo lót
mình, những quần đùi, tóm lại thì là đủ cả những cái có thể gợi xuân tình
trong lòng một ông cụ già đã ăn khao bẩy mươi. Những súc lụa trơn và hoa
nghìn tía muôn hồng làm cho cửa hiệu có một vẻ vui tươi đặc biệt. Trong cùng
thì là cái phòng thử áo bằng ba bề nhung căng, rồi đến xưởng thợ có mấy
chiếc máy khâu và một lũ những đàn ông và đàn bà thợ may đi lại làm việc
rộn rịp như trong một cái tổ ong...
Một người đàn bà nạ giòng, phấn sáp bôi rất vụng, đứng xem ngoài cửa kính
ba phút, rồi vào. Bà chủ hiệu chạy ra đon đả.
- Thưa bà, bà muốn mua hàng hay may áo...
Bà khách nghĩ một lúc lâu, đoạn dè dặt nói:
- Tôi muốn... may một bộ áo kiểu mới.
Bà Văn Minh liến thoắng tán:
- Vâng, chính thế, bây giờ ai cũng phải cải cách y phục cho phù hợp thời trang.
Cái lối trang điểm cổ làm cho người ta chóng già, ta phải thay đi mới được.
Thưa bà, nếu bà không biết những thuật để giữ gìn sắc đẹp, thì khó lòng mà
giữ được hạnh phúc gia đình, vì các cô thiếu nữ ngày nay ăn mặc lối mới cả,
thật là một sự cạnh tranh ghê gớm...
Bà khách trợn mắt lên sung sướng vì thấy hợp ý, nghĩ ba phút rồi đáp:
- Chao ôi! ối chao ôi! Bà nói đúng quá! Các thiếu nữ bây giờ ăn mặc tợn hơn
các me Tây khi xưa! Thật là tân thời, thật là đĩ thoã! Chao ôi! Họ cướp mất
hạnh phúc của tôi, họ đẹp hơn tôi, họ quyến rũ ông Hàn nhà tôi, bây giờ tôi
biết làm thế nào?
Bà tru tréo như sắp cãi nhau với ai, khiến Văn Minh phải xua tay: