“Uống hết số thuốc này đi.”
Âu Thần nhìn cô bằng đôi mắt u uất, ánh mắt có đôi chút hốt hoảng:
“Tại sao?”
“Uống thuốc đi, dạ dày sẽ không đau nữa.” Hạ Mạt thừa biết điều Âu
Thần muốn hỏi không phải là như vậy, nhưng chuyện của năm năm trước,
cô không hề muốn nhắc lại nữa.
“Nói đi! Tại sao?” Chút kiềm chế cuối cùng đã bị giọng nói của cô
đánh tan, dạ dày đau thắt lại, Âu Thần hất tung chỗ thuốc trong tay cô hỏi
dồn, giọng đầy phẫn nộ: “Năm năm trước, anh chỉ tống khứ Lạc Hi đi, tại
sao em lại đoạn tuyệt với anh một cách tàn nhẫn như vậy? Trong lòng em
Lạc Hi quan trọng đến vậy sao? Còn anh thì sao?”
Tiếng sầm rền vang ngoài cửa xe.
Nhìn Âu Thần thần sắc đau đớn đang cố kìm nén cơn phẫn nộ, Doãn
Hạ Mạt tự dưng muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi, cô chỉ thở dài
một tiếng.
“Chẳng lẽ, đến giờ anh vẫn không hiểu sao?” Giọng cô rất bình tĩnh.
“…?”
“Anh và em thuộc về hai thế giới khác nhau. Những thứ anh muốn,
anh không từ thủ đoạn nào để có được mà không chút mảy may suy nghĩ
xem cái mình đang muốn là thứ gì. Em giống như con búp bê của anh, là
thứ anh yêu thích, vậy nên tất cả mọi người, không ai được chạm vào, thậm
chí là đứa em trai thân yêu của em cũng không được phép. Có thể cuộc
sống của anh quá cô đơn, lạnh lẽo nên anh cũng muốn đặt em vào cuộc
sống cô đơn, lạnh lẽo ấy, không cho em có niềm vui khác ngoài anh.”