“…”
“Chị… chị lại gần đây một chút… được không?”
Doãn Trừng khe khẽ khẩn cầu.
Doãn Hạ Mạt do dự một chút rồi lặng lẽ đi tới bên giường bệnh. Trong
phòng bật điều hoà nên hơi lạnh. Doãn Hạ Mạt giũ giũ cái chăn mỏng rồi
kéo lên phủ trùm qua hai tay lên tới vai Tiểu Trừng, Tiểu Trừng đột ngột
giơ tay ra túm chặt lấy chị, bàn tay cậu lành lạnh.
“Chị…”, Doãn Trừng cười chua xót, đôi môi nhợt nhạt run nhẹ, “…
chị có biết không… em rất sợ…”
Doãn Hạ Mạt cắn môi, rồi nói: “Đừng sợ, bệnh của em nhất định sẽ
khỏi”.
“… Sợ chị cứ giận em như thế này… Chị, chị đang giận em có phải
không?” Hàng lông mi dài che khuất khoé mắt đang ngấn lệ của Doãn
Trừng. “… Vì em đã giấu chị… nên chị giận… nên chẳng nói chuyện gì
với em… có tâm sự gì cũng không chia sẻ với em…”
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cậu em, đôi mắt đầy xót xa thương cảm, rất
lâu, rất lâu cô không nói gì.
Mấy ngón tay của Doãn Trừng càng lúc càng lạnh.
Doãn Trừng nhìn chị, trong lòng bối rối thương cảm, nét mặt trở nên
rầu rĩ.
Doãn Hạ Mạt khẽ thở dài nói: “Em sợ chị lo lắng nên không nói với
chị, vậy thì chị sợ em lo lắng nên nếu có điều gì chị cũng không cần phải kể
cho em như thế được không?”.
“Chị!”