này. Nhưng đối diện với nỗi đau của cô, anh chỉ có thể dùng nỗi đau khác
để hoán đổi mà thôi.
“Có cần phải lên giường không?”
Khuôn mặt Doãn Hạ Mạt nhợt nhạt, hàng lông mi từ từ ngước lên,
Doãn Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào Âu Thần, trong đáy mắt hai ngọn lửa
rực sáng khiến người khác phải khiếp sợ.
“Phải lên giường mấy lần thì anh mới chịu hiến thận cho Tiểu Trừng?”
Mấy ngón tay siết chặt lại như sắp bóp vỡ vụn cốc rượu, Âu Thần thất
vọng nhìn Doãn Hạ Mạt như thể cô là con quái vật!
“Cái gì?”
“Như thế chẳng phải rất công bằng sao?” Doãn Hạ Mạt cười đau khổ,
ánh mắt xa xăm. “Đời vốn chẳng có gì cho không cả. Trinh tiết của tôi dĩ
nhiên là quan trọng, thận của anh cũng đâu không quan trọng. Vốn dĩ
không thể lấy không của người khác cái gì. Trao đổi như thế cũng yên tâm
rồi.”
Chỉ là…
Vì cái gì mà trong lòng đau đớn vô cùng…
Giống như sự tuyệt vọng.
Sau khi đưa ra quyết định như vậy, chẳng nhẽ cô sẽ phải rời xa một số
người và vất bỏ một vài thứ sao? Nhưng nếu không có Tiểu Trừng thì cho
dù cô có trinh nguyên cũng đâu có ý nghĩa gì?
Đôi mắt xanh biếc trầm mặt như đáy hồ sâu thẳm!