Gương mặt Âu Thần càng lúc càng nhợt nhạt, anh khẽ ho, khoé miệng
có chút máu. Trong đêm tối, từ từ, Âu Thần nhắm mắt lại, quỳ xuống trên
nền đất lạnh giá.
“Thế này… được không?”
Gió thổi, cây anh đào rung lên dữ dội, cái lưng thon dài vươn thẳng.
Âu Thần quỳ xuống, cho dù ở tư thế vô cùng thấp kém, nhưng vẫn còn đó
nguyên vẹn niềm kiêu hãhh quý tộc không dễ gì khinh mạn…
…
“… Nếu lỗi là ở anh…”
Lá cây anh đào kêu xào xạc, dưới đầu gối là mặt đất lạnh tê tái, lưng
Âu Thần vẫn giữ thẳng đầy kiêu ngạo, đôi môi đau đớn nhợt nhạt.
“Anh… xin sửa…”
….
“…Anh phải làm thế nào để em tha thứ cho anh?” Bất kể cô bé bắt
anh trả giá như thế nào, chỉ cần cô đồng ý ở lại, bằng không chỉ cần cô bé
quay lại nhìn anh lấy một lần. Bầu trời đêm sương trắng giăng đầy, bóng
hình cô bé chỉ là một chấm đen đang dần dần biến mất…
….
Không quay đầu lại, Hạ Mạt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, ánh
mắt lạnh lẽo. Có lẽ Tiểu Trừng sẽ chết, có lẽ, cô bé cũng sẽ chết cùng Tiểu
Trừng, vậy thì cho đến chết cô bé cũng sẽ không tha thứ cho anh.
“Anh chết đi.”
…