Tối tăm.
Không có lấy một tia sáng.
Sương mù giăng đầy trời, cành lá không ngừng nghiêng ngả, Hạ Mạt
không quay đầu lại, không một chút quyến luyến, lạnh lùng biến mất trong
đêm tối.
…
Trời đột ngột trở mưa.
Giọt mưa xuyên qua lá cây rơi xuống, Âu Thần quỳ đó thẫn thờ như
không hề hay biết, toàn thân ướt sũng. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa cuồng
loạn dội lên tóc Âu Thần, trào xuống gương mặt anh…
…
Đó là cái đêm giống như một cơn ác mộng thấu tim…
…
“Năm năm trước, dưới gốc cây anh đào cô tàn nhẫn như thế, tuyệt tình
như thế”, giọng Âu Thần khàn đặc lại, “cho dù tôi cầu xin như thế nào,
thậm chí cô không thèm ngoái đầu lại…”
“Cho nên … anh đang trả thù em phải không?”
“Nếu như cô cho đó là trả thù, vậy thì, đúng, tôi đang trả thù cô đấy.”
“Cứ cho là anh hận em đi, vậy thì đó là việc của em, chẳng liên quan
gì đến Tiểu Trừng.” Môi Hạ Mạt trắng bệch. “Anh cứ việc đổ hết lên đầu
em!”