Vậy mà chúng lại vẫn đang được cô cất giữ bên người…
Đây chính là tất cả những gì cô ấy tín nhiệm, đây chính là cái mà cô
ấy nói đã hoàn toàn quên đi quá khứ, đây chính là điều mà cô ấy nói không
còn chuyện dính dáng gì với Âu Thần.
Doãn Hạ Mạt thất kinh!
Cô tập trung hết tinh thần ngồi xuống,vừa nhặt từng tấm ảnh lên vừa
nói: “Lúc đó ném vào sọt rác nếu bị đám phóng viên vớ được thì có thể gây
nên những hiểu lầm không cần thiết, vì thế hôm đó em nhặt chúng lại
lại…”.
Rõ ràng đúng là như vậy, Lạc Hi vẫn không tin sao…
Doãn Hạ Mạt tuyệt vọng ngừng lại ngước mắt nhìn Lạc Hi.
“Thế cho nên nhặt lên xong, từ bấy đến giờ lại cất giữ chúng ở đây có
phải không?” Ánh mắt Lạc Hi sắc lạnh, lời nói hàm chứa sự chế giễu mỉa
mai.
“Lạc Hi… người em yêu là anh.”
Doãn Hạ Mạt nói như không còn sức lực, cô thử cứu vãn lần cuối
cùng, nhưng nét mặt Lạc Hi đã bảo cho cô hay rằng tác dụng của câu nói
đó thật quá là mong manh.
Người em yêu là anh…
Cô muốn nói lại câu đó lớn hơn một chút nhưng nỗi kinh hoàng và sợ
hãi khiến cô nhất thời không thốt nên lời.
“Chúng mình chia tay đi.”