Bên dưới tấm áo choàng, đôi tai của Holo liền vểnh lên, nhưng có vẻ
như cô chẳng còn đủ sức để liếc nhìn anh lấy một cái.
"Ư, a...." - Vẫn nằm bò trên bàn, Holo phát ra một âm thanh không rõ
là tiếng rên rỉ hay thở dài.
"Của hai người đây, một nước táo và hai suất bánh mì."
"Hóa đơn đâu?"
"Ồ, hai người trả tiền luôn à? Vậy thì ba mươi hai đồng lute."
"Xin đợi một lát", Lawrence mở ví đựng tiền xu ở bên hông ra và lần
mò một lúc. Trong lúc nhìn anh móc từng đồng xu đen xì dễ khiến người ta
tưởng là tiền đồng đúc ra, ông chủ tiệm để ý thấy cảnh Holo nằm bẹp trên
bàn kia và cười khổ.
"Đau đầu vì say rượu phải không?"
"Ừm, hôm qua tôi có hơi quá chén", Lawrence đáp.
"Sai lầm của tuổi trẻ, quả là sai lầm của tuổi trẻ mà! Uống rượu cũng
thế mà những thứ khác cũng thế, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Rất
nhiều thương nhân trẻ đã phải loạng choạng bước ra khỏi đây với khuôn
mặt tái nhợt rồi."
Quả thật bất kì thương nhân nào cũng đã một hai lần gặp phải tình
huống này. Bản thân Lawrence cũng đã uống đến say mèm không biết bao
nhiêu lần rồi. "Của ông đây, ba mươi hai."
"Vâng, cảm ơn. Trước mắt anh cứ nghỉ tạm ở đây đã, chứ nhìn hai
người thế này làm sao mà về lại được nhà trọ?"
Thấy anh ảo não gật đầu, ông chủ quán cười phá lên và quay lại quầy
tính tiền của mình.