"Chỉ tiếc là dẫu có uống say bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không rút
ra được bài học nào cho mình."
"Loài người cũng thế cả thôi", Lawrence cười nói, khiển Holo cũng
gượng cười đáp trả.
"Mà... Ban nãy tôi định nói gì ta? Tôi nhớ là tôi có chuyện cần phải
nói với anh ngay, nhưng giờ lại quên mất tiêu rồi. Tôi có cảm giác chuyện
này rất quan trọng...", Holo nói.
"Chà, nếu nó thật sự quan trọng như vậy thì sau này kiểu gì cô cũng
nhớ ra thôi."
"Hừm.... Hy vọng vậy. Ghhhhh. Không được rồi, đầu óc tôi không
hoạt động", nói đến đây, cô ngồi phịch xuống bàn, thở dài và nhắm mắt lại.
Có lẽ cô đã cảm thấy khó chịu như thế này suốt cả ngày. Cũng may là
họ chưa phải rời đi ngay, cỗ xe ngựa lóc xóc kia có khi sẽ càng khiến cho
cô khó chịu hơn nữa.
"Mà chúng ta đã làm xong phần việc của mình rồi, cứ để phần còn lại
cho Thương hội Milone lo đi. Người ta hay bảo 'Điềm lành sẽ đến với
những ai biết chờ đợi' mà. Cứ nghỉ ở đây cho tới khi cô khỏe hơn cái đã."
"Ực... thật là xấu hổ mà", Holo nói, bộ dạng cô lúc này trông thậm chí
còn thê thảm hơn trước, muốn đợi cô hết mệt chắc phải còn lâu.
"Có lẽ ngày hôm nay cô nên nghỉ đi thôi."
"Ừm... xấu hổ thật nhưng có lẽ anh nói đúng," Vẫn đang nằm dài trên
bàn, cô mắt nhắm mắt mở nhìn Lawrence. "Sau đây anh có kế hoạch gì
không?"