"Như người ta vẫn nói, không ai tự dưng cho không ai cái gì cả, của
biếu là của lo, của cho là của nợ mà."
Nghe thấy những lời trái khoáy đó, Lawrence bèn ghé vào tai cô mà
thì thầm.
"Nếu cô thích ra vẻ Hiền giả sói thận trọng khôn ngoan thì ít nhất cũng
nên làm gì đó với cái đuôi và đôi tai hiếu động của cô đi."
Nghe thấy vậy, Holo cuống quýt đưa hai tay lên đầu kéo sụp mũ trùm
xuống rồi khẽ kêu "Ai" lên một tiếng.
"Vậy là chúng ta hòa nhau rồi nhé", Lawrence khoái chí nói, khiến cho
Holo lườm anh một phát, bờ môi cô mím chặt và vẻ ảo não lộ ra mồn một.
"Mái tóc của cô duyên dáng như vậy mà cô chẳng chịu chải chuốt cho
tử tế thì phí quá", anh tiếp tục.
Mặc dù có thể vượt mặt cô một lần khiến anh khá đắc ý, nhưng nếu
giờ anh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thì rất có thể cô sẽ quay sang sửa gáy
anh ngay.
Chính vì thế Lawrence nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
Tuy nhiên, sau khi nghe Lawrence nói, Holo chỉ dửng dưng khịt mũi
và lại nằm xoài lên bàn: "À, ra ý anh là mái tóc của tôi."
"Cô thậm chí còn chẳng buồn chải tóc, tất cả những gì cô làm chỉ là
lấy dây buộc chúng lại."
"Tóc thì sao chẳng được. Cơ mà nếu có một cái lược cũng hay, tôi có
thể dùng để chải lông đuôi." Nói đến đây, từ phía sau lại phát ra tiếng sột
soạt không lẫn đi đâu được.
"... Chà, nếu cô đã nói vậy thì thôi."