"Hửm? À, sau khi gặp mặt với thương hội bên kia tôi định đi mua sắm
vài thứ."
"Mua sắm à? Vậy anh cứ đi một mình đi. Tôi sẽ nằm nghỉ ở đây một
lát rồi tự về nhà trọ", Holo ngẩng đầu lên và nhấp thêm một ngụm nước táo
ép. "Khoan, chờ đã, đừng nói anh muốn tôi đi cùng nha?"
Mặc dù là trêu đùa nhưng kiểu nói giỡn này của cô đã quá quen thuộc
với anh, tựa như lời chào hỏi vậy, thành ra Lawrence chỉ gật đầu mà không
phản pháo gì cả.
"Ài, thiệt chẳng thú vị chút nào", thấy vẻ bình chân như vại của anh,
Holo bĩu môi hờn dỗi rồi lại xì xụp uống ly nước táo. Chắc là cô tưởng anh
sẽ đỏ mặt hay gì đó, nhưng Lawrence vẫn có những lúc giữ được bình tĩnh
chứ.
Nhìn cảnh Holo ngấu nghiến gặm bánh mì thế này khiến Lawrence
không khỏi nhếch môi cười.
"Tôi đang tính đi mua cho cô một cái lược hoặc một cái mũ", anh nói.
"Có lẽ để khi khác."
Bên trong lớp áo choàng, hai tai Holo vểnh lên.
"... Anh có ý đồ gì đó?", cô hỏi, mặc dù hai mắt đang khép hờ nhưng
chúng vẫn dán chặt về phía Lawrence đầy cảnh giác.
Cơ mà miệng thì nói vậy chứ Lawrence vẫn nghe rõ mồn một , tiếng
đuôi của cô phe phẩy sột soạt liên hồi. Hóa ra cô kém cái khoản che giấu
suy nghĩ của mình hơn anh tưởng nhiều.
"Nói năng hay quá ha."