"Này, uống chút nước trái cây đi", Lawrence nói. "Nước ép vừa tay,
pha vừa độ, ngon lắm đó." Holo thẫn thờ ngẩng đầu dậy. Phải thú thật là
dung nhan của cô quá đỗi diễm lệ, đến mức vẻ đau đớn của cô cũng chẳng
thể làm phai mờ sự diễm lệ đó, trái lại nó khiến cô có thêm một nét quyến
rũ rất riêng. Weiz mà thấy cảnh này thì đảm bảo hắn sẽ sung sướng bỏ việc
mà chạy tới chăm sóc cho cô đến khi khỏi thì thôi. Chỉ cần được nhìn thấy
nụ cười hé môi của cô đã là diễm phúc với hắn rồi. Những suy nghĩ ngây
ngô đó khiến anh bật cười khúc khích, làm Holo đang uống nước táo cũng
phải quay sang nhìn anh ngờ ngợ.
"Phù... Phải mấy thế kỉ rồi tôi chưa bị say thế này," sau khi uống được
phân nửa cốc nước trái cây, Holo cuối cùng cũng hồi lại được chút sức lực
và thở dài.
"Sói bị đau đầu do say rượu quả là một cảnh tượng khá đáng buồn nhỉ.
Tôi còn có thể tưởng tượng được gấu uống say thì sẽ như thế nào, chứ sói
thì..."
Gấu thường trộm những túi nho lên men treo dưới mái nhà. Những trái
nho đó buộc phải được lên men để ủ thành rượu, và trong quá bình lên men
đó chúng phát ra một thứ hương thơm ngọt ngào kích thích không gì sánh
được.
Thậm chí người ta kể rằng có những con gấu đã trộm được những túi
nho đó mà bỏ đi nhưng sau đó lại say khướt mà té xỉu ngay giữa rừng.
"Gấu là loài hay cùng tôi uống rượu nhất trong rừng", Holo nói.
"Thỉnh thoảng chúng tôi cũng được dân làng cúng bái cho vài chai rượu
nữa."
Gấu và sói ngồi uống rượu với nhau, đây quả thực là câu chuyện li kì
như từ trong truyện cổ tích bước ra. Không hiểu Giáo hội sẽ làm gì nếu họ
phong thanh nghe được chuyện này đây?