Chính vì vậy mà phần lớn thương nhân lưu động đều rất giỏi vẽ vời. Mỗi
khi Lawrence kiếm được một khoản lớn, anh sẽ vẽ bức tranh về cửa hiệu
tương lai của mình. Thậm chí rượu vang cũng không khiến anh thoải mái
bằng cái này.
Mặc dù anh luôn có lòng tin vào năng khiếu mĩ thuật của mình, nhưng
được người khác khen cũng không tệ chút nào.
"Còn mấy đoạn này là sao?"
"Kế hoạch cho địa điểm và chi phí. Nhưng tất nhiên không nhất thiết
mọi thứ phải theo đúng kế hoạch này."
"Hừm. Tôi thấy anh thậm chí còn vẽ cả một góc thành phố đây nè.
Đây là thành phố nào vậy?"
"Cái này chỉ là hình mẫu thành phố lí tưởng cho cửa hiệu của tôi thôi."
"Hô hô. Chi tiết ghê ta, chứng tỏ anh sắp bắt tay vào làm rồi đúng
không?"
"Nếu giao dịch với Thương hội Milone diễn ra suôn sẻ thì tôi hẳn là sẽ
có đủ vốn để khai trương."
"Hừm." Holo gật đầu, cô dường như không quá phấn khích trước
chuyện này. Cô xé một mẩu bánh mì ra và cho vào miệng, sau đó rảo bước
lại bàn. Tiếng xì xụp phát ra sau đó chắc là do cô uống hết chỗ nước còn lại
trong bình.
"Mở một cửa hiệu của riêng mình là giấc mộng của mọi thương lái
hay đi đây đi đó như chúng tôi. Và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ."
"Hê. Tôi biết mà. Anh thậm chí còn phác thảo cả thành phố lý tưởng
cho cửa tiệm của mình, chứng tỏ đây không phải là lần đầu anh làm việc