Lawrence cuối cùng cũng nhớ ra Holo từng nói cô muốn chu du khắp
thế giới trước khi trở về cố hương ở phương Bắc.
Nhưng cô có trí tuệ, có khoản tiền kiếm được sau vụ bán lông chồn.
Dù chỉ có một mình thì cô vẫn sẽ ổn thôi.
"Cô có thế đi một mình mà?" Lawrence không hề có ẩn ý gì khi nói
câu đó, nhưng sau khi nghe xong Holo vẫn cúi gằm xuống, trầm mặc gặm
bánh mì.
"Tôi chán cảnh cô đơn một mình rồi", cô thẳng thắn thừa nhận, sau đó
hai chân cô đột nhiên vung vẩy bên cạnh giường - mặc dù không chạm
được tới sàn nhà - bộ dạng y hệt con nít. Ngả người ra đằng sau, bóng dáng
cô lúc này nhỏ nhoi đến mức tưởng như ánh nến lập lòe kia cũng có thể
nuốt lấy cô.
Lawrence nhớ lại lúc Holo trìu mến hồi tưởng về người bạn cách đây
cả thế kỉ.
Những kẻ đắm chìm trong quá khứ luôn là những người cô đơn nhất.
Anh nhớ như in thần thái của cô lúc đó, cô cuộn người lại như muốn tự bảo
vệ mình trước nỗi cô đơn tràn về như bão tố.
Holo rất hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối như thế này, vậy nên anh buộc
phải lựa lời cho cẩn thận kẻo làm cô tổn thương. "Cô cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ
đi cùng cô cho tới khi cô về tới quê nhà phương Bắc của mình mà."
Lawrence không còn cách nào khác nên mới nói như vậy, nhưng điều đó
vẫn khiến Holo ngước mắt lên, biểu cảm vừa sợ sệt vừa chờ mong như
muốn nói "Thật chứ?". Thấy vậy, Lawrence khéo léo che đậy sự háo hức
khi đứng trước những thương vụ lớn của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Dù tiền có tới tay thì tôi vẫn chưa thể mở cửa hiệu của mình ngay
được đâu."