"Thật à?"
"Tôi nói dối cô để làm gì?", Lawrence nói. Nghĩ đến đây, anh bèn mỉm
cười chua chát. Holo cũng cười, nhưng nụ cười của cô lại là nụ cười nhẹ
nhõm. Đôi bờ mi rủ xuống khiến đôi mắt cô nhuốm vẻ cô đơn. Đến lúc này
Lawrence mới biết hóa ra lông mi của cô lại dài tới vậy.
"Tôi nói thật đó, vậy nên đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó nữa", anh
chêm vào.
Nếu là một thương nhân thành thị thì anh đã có thể nghĩ ra những
ngôn từ hoa mỹ hơn rồi, nhưng tiếc thay Lawrence luôn phải sống kiếp nay
đây mai đó, cuộc sống đơn bạc chẳng bao giờ được những bóng hồng nhan
tô điểm khiến anh rất tệ khoản ăn nói. Tuy nhiên Holo vẫn ngước mắt lên
và hé môi cười, sau đó gật đầu chấp nhận.
Vẻ nhu mì kia khiến cô bỗng trở nên mờ ảo tựa khói sương. Đôi tai sói
luôn vểnh cao nay đã cụp xuống, chiếc đuôi đáng tự hào nay cũng cuộn
tròn quanh cô một cách bất an.
Bầu không khí đột nhiên im ắng.
Lawrence vẫn đăm đăm nhìn cô, dường như không thể dời ánh mắt
mình sang chỗ khác.
Cô cũng liếc nhìn anh một lần, sau đó vội vàng lảng đi. Lawrence cảm
thấy cảnh tượng này quen quen. Ngụp lặn trong biển kí ức, anh rốt cuộc
cũng nhớ ra mình từng thấy cô như thế này lúc hai người vừa tới Pazzio và
dạo ngang qua hàng táo.
Lúc đó cô muổn ăn táo - vậy giờ cô muốn gì?
Hiểu được ham muốn của người khác là một kĩ năng không thể thiếu
với bất kì thương nhân nào.