"Chúng ta vẫn là đồng phạm buôn lậu. Không lẽ ngài nghĩ chúng tôi
đến để trả thù ngài sau khi đã mang số vàng bỏ trốn sao?"
Nhìn Remelio, người đàn ông mái tóc đã điểm sương gật đầu ngoan
ngoãn như một đứa trẻ khiến Lawrence không khỏi mỉm cười thương
xót.
"Không phải là không có khả năng chúng tôi ôm vàng chạy trốn,
nhưng, chà, việc đó ổn thỏa rồi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có cuộc tranh cãi
nảy lửa nếu không bàn đến nước đi tiếp theo sau khi vụ buôn lậu thành
công. Đúng không nào?"
Holo cười khùng khục trong cổ họng nghe có vẻ vui thú khiến khuôn
mặt đang co giật thành một nụ cười của Remelio rung lắc theo phản ứng
của cô.
"Vậy lặp lại một lẩn nữa nào. Vào bình minh, khi vụ buôn lậu vàng
của chúng ta thành công, ngài có thể thu mua số vàng đó với giá năm
trăm lumione không?"
Tuy nhiên, Remelio biết chính xác số tiền dùng để mua vàng từ
Lamtra nên khuôn mặt hắn méo xệch vì tuyệt vọng.
"T-Tôi không thể làm được."
"Tất nhiên tôi không nói đến tiền mặt. Đúng rồi. Ngài có thể viết cho
tôi một chứng từ công nợ không?"
Ngay giây phút đó, Remelio - người đứng đầu một thương hội - đã
cho thấy sự thông minh tương xứng với chức vị mà hắn đang nắm giữ.
Dường như ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Lawrence, hắn nhăn mặt
khổ sở, cầu xin lòng thương xót.
"N-Năm trăm lumione có hơi..."