"Vậy ngài có thể viết chứng từ công nợ cho tôi được không? Holo!"
Nghe Lawrence gọi tên, Holo thở dài như ý bảo "biết rồi, biết rồi"
trước khi giải phóng Remelio và chọc nhẹ đầu mũi vào đầu hắn.
Lawrence chỉ tháo dây thừng đang buộc tay Remelio rồi tiếp tục.
"Thời hạn chứng từ là trả góp mỗi năm trong vòng mười năm. Năm
đầu tiên chỉ cần trả mười lumione. Năm cuối cùng sẽ là một trăm
lumione. Ngài hiểu rồi chứ?"
Điều đó có nghĩa là số tiền nợ cần trả sẽ tăng lên mỗi năm. Cộng tất
cả lại sẽ là năm trăm năm mươi lumione, nhưng đó là mức lãi suất rất
tuyệt vời.
Đương nhiên, nếu Remelio có thể đưa thương hội của hắn vào quỹ
đạo một lần nữa, thì không quá khó khăn để hắn có thể chi trả số tiền đó.
"Vậy nên xin ngài hãy viết ra trên chiếc bàn này."
Remelio gật đầu, mượn tay Lawrence để đứng dậy, rồi bước đi loạng
choạng vì đôi chân vẫn bị trói chặt và ngồi lên ghế.
"À, ừm... Chủ nợ là..."
Remelio quay mặt nhìn Lawrence và anh mỉm cười đáp.
"Nghiệp đoàn thương nghiệp Rowen."
Remelio cười chua xót, vì hắn biết rằng hắn sẽ không bao giờ chạy
trốn khỏi khoản nợ này.
Nếu Lawrence để tên chủ nợ là cá nhân anh, rất có thể sau vài năm
khi Thương hội Remelio bắt đầu lấy lại sức mạnh, họ sẽ trả thù hoặc phá
vỡ giao ước ghi nợ. Hơn nữa, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải quay lại
đây mỗi năm để đòi nợ những đồng nghiệp đã xảy ra tranh chấp với anh.