Và hơn hết thảy, Thương hội Remelio lúc này không một xu dính túi.
Dẫu Lawrence có ép Remelio viết bao nhiêu giấy công nợ đi nữa thì anh
cũng chẳng có tiền vào tay cho đến một năm sau. Giả sử số tiền mà
Lawrence đang nợ Thương hội Remelio được xí xóa, thì lợi tức từ việc
mua bán vàng nhập lậu chỉ đủ để trả thù lao cho Norah và trả nợ để hồi
sinh Thương hội Remelio. Trong trường hợp xấu nhất, Norah có thể còn
không được trả công.
Nhưng, tất cả vấn đề đều đồng loạt được giải quyết bằng cách để
nghiệp đoàn thương hội của Lawrence làm chủ nợ. Và bằng cách bán rẻ
lại giấy công nợ cho nghiệp đoàn thương nghiệp Rowen, Lawrence có
thể cắt đứt quan hệ với Thương hội Remelio và chuyển số nợ mười năm
đằng đẵng thành tiền mặt ngay lập tức.
Bên cạnh đó, việc phá vỡ giao ước nợ với nghiệp đoàn thương hội
chẳng khác nào hành động khơi mào chiến tranh với một thị trấn nào đó.
Thương hội Remelio tuyệt đối không thể phá vỡ giao ước nợ này.
"Ngài quả thật là một kẻ đáng gờm."
Lawrence điềm đạm đáp trả.
"Không thể đáng gờm bằng con sói này được."
Kẻ cười sung sướng nhất trước câu nói đùa này chính ỉà Holo.
"Giờ thì chúng ta cùng cầu nguyện cho chuyến buôn lậu thành công
thôi nào."