"Cao sao? Nếu vậy thì... Đúng rồi. Một khi đã gom hết tất cả tài sản
ngài giấu đi để chuẩn bị cho việc chạy trốn trong đêm, tôi sẽ bán số vàng
cho bất cứ ai khác. Và..."
Lawrence đá mắt với Holo trước khi tiếp tục.
"Tôi sẽ bán sinh mạng của ngài cho ác quỷ kia."
Holo ghét bị gọi là thần thánh, nhưng dường như cô chẳng bận tâm
khi bị anh kêu là ác quỷ.
Cô vút đuôi phành phạch qua lại, chậm rãi phả luồng khí nóng tỏa hơi
nhiệt vào không khí.
Những giọt mồ hôi lập tức ồ ạt chảy ra từ khuôn mặt Remelio.
Theo như quan sát của Lawrence, đó là khuôn mặt của một chũ cừu
non sẽ đồng ý làm tất cả những gì đối phương sai bảo.
"Ngài Remelio. Tôi nghĩ rằng việc đánh mất tất cả mọi thứ chỉ vì một
thất bại là cái giá quá đắt. Chúng ta hoàn toàn không thể dự đoán được
sự sụt giảm giá cả của hàng hóa. Do đó, tôi muốn ngài Remelio cố gắng
một lần nữa. Tuy nhiên, tôi muốn được trả ơn. Lễ vật trả ơn ở đây chính
là năm trăm lumione. Ngài là người đã xây dựng nên một thương hội có
thể bảo toàn được một bãi đỗ xe ngựa tuyệt vời đến thế trong thị trấn này
cơ mà. Đổi năm trăm lumione trong một thập kỷ để có lại thương hội là
quá hời rồi đúng không?"
Đôi mắt Remelio mở to trong thoáng chốc trước những lời Lawrence
nói, sau đó hắn bắt đầu bật khóc.
Trả năm trăm lumione trong mười năm để có thể gây dựng lại thương
hội là một đề xuất không tồi chút nào. Vì thu nhập của một thương hội
quá nhiều để sánh với một thương nhân lưu động.
Có lẽ Remelio dành những giọt nước mắt đó cho niềm vui sướng vì
có thể quay lại làm chủ thương hội một lần nữa.