Làm như vậy bạn sẽ có được một khoảng thời gian dài ít nhất là 3 giờ. Tôi
không bảo bạn ngày nào trong đời, bạn cũng phải tận dụng trí não trong ba
giờ đó đâu. nhưng tôi khuyên bạn, lúc đầu, có thể cứ hai đêm một lần, bỏ ra
giờ rưỡi vào một công việc quan trọng là luyện trí.
Như vậy còn ba buổi tối để thăm bạn hữu, vui thú gia đình, đọc sách tiêu
khiển, hút thuốc, làm vườn, thơ thẩn và dự những cuộc thi của các báo. Bạn
lại còn số vốn vĩ đại là 44 giờ từ 3 giờ chiều thứ 7 đến 10 giờ sáng thứ 2
nữa (Bên Anh nghĩ cuối tuần như vậy).
Nếu bạn kiên nhẫn theo được như thế thì chẳng bao lâu bạn sẽ thấy cần bỏ
ra bốn, có lẽ năm buổi tối để gắng sức làm cho xong một việc gì, cho đời
thật là đáng sống.
Và bạn sẽ bỏ được thói quen cứ 11 giờ 15 là tự nhủ: "Tới lúc sửa soạn đi
ngủ rồi". Người ta bắt đầu đi ngủ 40 phút trước khi lên giường, là người
chán ngán đời sống; nghĩa là người đó không sống nữa.
Nhưng xin bạn nhớ, ngay từ lúc đầu, là 90 phút để dành cho sự học, ba
phần trong mỗi tuần như vậy, phải là những phút quan trọng nhất, trong số
1080 phút của tuần lễ. Những phút ấy phải thiêng liêng, hoàn toàn thiêng
liêng như buổi tập diễn kịch hoặc một cuộc đấu quần vợt.
Đáng lẽ nói: "Xin lỗi anh, tôi không thể tiếp anh được, tôi phải chạy lại sân
quần vợt đây" thì bạn phải nói: "Xin lỗi anh, tôi không thể tiếp anh được vì
tôi phải làm việc đây". Tôi nhận rằng câu ấy khó nói vô cùng vì quần vợt
quan trọng hơn cái linh hồn bất diệt nhiều lắm.