Arnold Bennett
Sống 24 giờ một ngày
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương VIII
Tập suy nghĩ
Tập trung tư tưởng chỉ là bước đầu thôi (phải bỏ ra ít nhất nửa giờ vào việc
đó). Khi đã điều khiển phần tử vô kỷ luật nhất trong cơ thể phức tạp của ta
thì ta phải tròng ngay ách vào cổ nó. Có một bộ óc biết tuân ý ta thì nên lợi
dụng nó một cách tối đa. Phải học tập một cái gì đó lâu dài.
Học cái gì? Điều đó không thành vấn đề, từ xưa tới giờ nó chưa bao giờ
thành vấn đề. Tất cả các hiền nhân của mọi thời đều đồng ý về chỗ đó. Học
không phải là để thông hiểu văn chương, biết nghệ thuật hoặc một môn học
nào khác, mà là để tự biết mình. Hỡi người đời, anh phải tự biết anh. Câu
ấy tầm thường quá đến nỗi khi viết ra, thực tình tôi cảm thấy mắc cỡ. Mặc
dầu vậy, tôi vẫn phải viết vì cần phải viết. Bây giờ thì tôi hết mắc cỡ rồi.
Tại sao tôi phải vô lý đến mắc cỡ vì điều đó nhỉ? Hỡi người đời, anh phải
tự biết anh. Tôi la lớn lên như vậy. Đó là một trong những câu mà ai nấy
đều thuộc, đều biết giá trị, nhưng chỉ những người thông minh nhất mới
đem áp dụng. Tôi không hiểu tại sao như vậy. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng
phần đông người ta thiếu suy nghĩ hơn là thiếu cái gì khác.
Chúng ta không suy nghĩ. Tôi muốn nói là chúng ta không suy nghĩ về
những cái thực quan trọng, về vấn đề hạnh phúc của ta, về con đường
chúng ta đương đi, về những cái mà đời cho ta, về vai trò của lý trí trong
hành động của ta, về mối quan hệ giữa nguyên tắc và hành vi của ta.
Vậy mà bạn đương đi tìm hạnh phúc, phải không? Bạn tìm thấy nó chưa?
Chắc là chưa. Chắc là bạn muốn tin rằng hạnh phúc không sao đạt được.
Nhưng đã có người đạt được, nhờ nhận chân rằng không phải tìm cái vui